Nếu các bài thơ vừa viết đều được Khôi Ngô MInh post thứ tự lên fb của anh, thì đây là bài thơ cuối cùng của Ngô Minh được post ngày 24/11/2018. Bài thơ thật hay, nếu không muốn nói đây là bài thơ hay nhất của Ngô Minh- hiện đại và sâu sắc nhất với cấu trúc thơ chưa từng thấy trong tất cả các bài thơ của anh mà tôi đọc được 40 năm qua.
Bài thơ này có 3 điềm đáng chú ý. 1. Lần đầu tiên Ngô Minh dùng ba từ cùng biểu đạt về cái chết: cháy lên, rơi, ra đi. 2. Cũng là lần đầu tiên Ngô Minh dùng ba từ cùng biểu đạt về sự nuối tiếc: ngậm ngùi, bất lực, bời bời. 3. Câu cuối cùng nói rõ ra về "ngày tháng tận cùng" và "ra đi".
Còn vì sao Ngô Minh chọn lá bàng mùa Đông để gửi gắm tâm sự của anh thì xin nhường lại cho mọi người.
Nguyễn Quang Lập
_____________
LÁ BÀNG MÙA ĐÔNG
Ngô Minh
Sâu xa sâu xa là cái rơi
Sâu xa sâu xa là cái bay
Yanit Ritxot
cháy lên cháy lên
hỡi bàn tay mùa đông run rẩy
rồi rơi xuống rơi xuống
ai như em qua cầu sang phố
nhặt lên lá đỏ ngậm ngùi
cháy lên cháy lên
hỡi trái tim mùa đông run rẩy
rồi vèo bay vèo bay
ai như em qua cầu ngược gió
vời trông lá đỏ bời bời
cháy lên
cháy lên
bàn tay và trái tim
nghiệt ngã lá bàng tôi
nếu niềm xanh dưới trời bất lực
hãy bùng lên bài ca bầm đỏ
cho dù ngày tận tháng cùng
hãy bùng lên
và ra đi…
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét