Chính mình cũng không hiểu vì sao mình vẫn cười?
Vẫn làm thơ xoa nắn niềm vui
khi ngoài trời có hôm nóng hơn bốn mươi độ
và người mình yêu
tháng trước qua đời..
Anh ấy im lặng đến phút cuối
trước những nhít nhăng đầy rẫy mặt đất này
bàn tay khô héo run run ký vào mảnh giấy
tiền nhuận từ một bài thơ dở hơi!
Bài thơ viết về cánh đồng cây cỏ
vẫn mênh mang
thủa nào thành bình
Thực ra chỉ cần que diêm nhỏ
Cánh đồng nhói lên
giăng giăng mây thành
Mặc kệ những ồn ào trên phố
mặc những bất công
phi lý đến nực cười
vẫn ổn thỏa
không gì sai sót
đời vẫn yêu
vẫn mộng
chưa sai..
Thì mình đâu có hơn gì anh ấy?
Hình như bệnh NGÂY là bệnh đông người
Ta sống bầy đàn
hãi hùng thay đổi
như một đương nhiên
DÙ KHÔNG CHI ĐÁNG CƯỜI!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét