QUÊ TÔI MÙA LŨ
Thơ Đỗ Xuân Thu
Hoàn lưu cơn bão số ba
Sấm rung, chớp giật, mưa sa trắng trời
Lũ dâng cuồn cuộn, bời bời
Nhà trôi, người chết, quê ơi thắt lòng!
Em tôi nước mắt lưng tròng
Trong mưa vật vã tìm chồng, gọi cha
Con em lũ cuốn mù xa
Trắng tay không cửa, không nhà... Trời ơi!
Trắng đồng, trắng nước, trắng trời
Lệ rơi, tầm tã mưa rơi trắng chiều
Chạy trong mưa gió liêu xiêu
Nát tay bới đất gọi, kêu, kiếm, tìm...
Bàn thờ, di ảnh trôi chìm
Bao nhiêu mồ mả cũng dìm dưới sâu
Cửa nhà cơ nghiệp còn đâu?
Trời ơi! Bão lũ khổ đau thế này!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét