26/07/2018
Hà Hiển
Tui thấy trên mạng có nhiều người hí hửng, có kẻ lại buồn vì nghe đâu đó bảo Cuba “bỏ CNCS” rồi.
Vậy nên xin có mấy lời như sau:
Trước khi nói đến “bỏ” một thứ gì đó thì phải có nó đã. Ví dụ bạn bảo “tao bỏ vợ rồi” thì điều ấy có nghĩa là trước đây bạn đã phải có vợ rồi. Cuba đã có CNCS đâu mà nói chuyện bỏ hay không bỏ. Mà đã không có cái ấy thì nói bỏ hay không bỏ là vô nghĩa.
Nhưng có điều này thì không thay đổi, đó là cũng như Việt Nam, “nước bạn” vẫn có “Đảng Cộng sản Cuba” được quy định trong Hiến pháp là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Nghĩa là Cuba vẫn là một xã hội toàn trị, không có gì thay đổi.
Nhiều người giàu trí… tưởng bở bảo Việt Nam nên lấy Cuba làm gương là họ đã bỏ CNCS rùi. Ô hô, như đã nói ở trên thì cả Cuba và Việt Nam đã có cái ấy đâu mà bỏ. Nhưng nếu thực chất chỉ là không nhắc nhiều đến nó nữa thì chính là Cuba đang bắt chước Việt Nam đấy chứ !
Việt Nam cũng rứa, có còn ai nhắc đến CNCS nữa đâu mà chỉ nhắc đến kinh tế thị trường, dù có tí đuôi định hướng… CNXH thì cũng chỉ là cái danh thôi. Nhưng ĐCSVN vẫn được đảm bảo là lực lượng lãnh đạo tuyệt đối và duy nhất trong Hiến pháp đấy thôi, nghĩa là vẫn đảm bảo để có một xã hội toàn trị
Vì thế tui khuyên những ai đang vui thì nên… buồn trở lại, còn những kẻ đang buồn thì hãy cứ vui đi. Vì tất cả vẫn còn nguyên như cũ
Từ lâu rồi thế giới người ta không còn quan tâm phân biệt giữa một thứ có thật là xã hội tư bản với một thứ không có thật là xã hội cộng sản hay XHCN nữa.
Có chăng thì người ta phân biệt giữa những cái đều đang có thật, ví dụ như phân biệt giữa thể chế toàn trị và thể chế dân chủ, hoặc phân biệt giữa xã hội tư bản hoang dã và xã hội tư bản văn minh mà thôi.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét