Thơ của Ái Nữ
“Các bạn là những người dân hạnh phúc
Trên đất nước anh hùng của dân tộc vinh quang”.
Trái tim tôi thổn thức
Bạn ơi, đó không phải là lời tôi nói
Mà là tiếng từ xa xăm vọng lại
Của những thời đã qua, của những tháng năm chưa tới…
Tôi chỉ là một con người với trăm nghìn bối rối
Với những khát khao, với bao trăn trở cùng hai chữ Niềm Tin…
“Xã hội chúng ta công bằng dân chủ văn minh
Tương lai của con em chúng ta tươi sáng”.
Bạn ơi, xin chớ làm cho tôi kinh ngạc
Tôi biết đó không phải là những lời bạn mới viết sáng nay
Chúng ta vẫn ngày ngày nhìn thấy dòng chữ đó trên cây
Ước mơ của chúng ta đang hô vang trên đường phố
Niềm tự hào của chúng ta hiện lên to và rõ
Trong các tấm bảng gắn trên những cây cột bên đường…
Bạn nói với tôi bạn là người tuyệt vọng
Trong bi kịch khốn cùng của thân phận nhỏ nhoi
Giữa chốn đông người mà bạn vẫn thấy đơn côi
Bạn trò chuyện ồn ào để quên lòng mình nặng trĩu
Đã lâu rồi bạn không còn tin vào những điều kỳ diệu
Của ánh sáng yêu thương trong khối nhân quần…
Vũ Trụ vẫn còn đây những mùa xuân
Hoa vẫn nở và chim vẫn hót
Nhạc dương cầm vẫn vang lên thánh thót
Những người dũng cảm vẫn lên đường
bỏ lại chúng ta đằng sau với nỗi hoài nghi…
Chúng ta kiếm tìm gì trong những quán rượu kia?
Chúng ta còn lại gì sau những cuộc hát hò vui vẻ?
Ngậm ngùi cho những cuộc đời dâu bể
Tự giấu lòng rằng mình không đến nỗi đớn hèn.
Chúng ta thấy gì sau những gương mặt thân quen?
Ôi cũ kỹ, ôi vô duyên, ôi nhàm chán
Chẳng khác nào khuôn mặt chúng ta hàng ngày soi gương
nhìn thấy mà ngao ngán
Đâu mất rồi những mơ ước tuổi thanh xuân
Những điều ta từng mơ không chỉ một đôi lần…
“Các bạn là những người dân hạnh phúc
Trên đất nước anh hùng của dân tộc vinh quang”.
Ôi ôi đừng nói nữa, xin đừng nói nữa
Trái tim tôi không đựng nổi những tình cảm quá lớn lao
Con người tôi không có chút gì đáng tự hào
Tôi không phải anh hùng không vinh quang chi hết
Càng nghe những lời ngợi ca càng thấy mình mỏi mệt
Hồn chơi vơi đi trong cõi mịt mùng…
“Xã hội chúng ta công bằng dân chủ văn minh
Tương lai của con em chúng ta tươi sáng”.
Tương lai của con em chúng ta tươi sáng”.
Thôi thôi đi, bạn của tôi không muốn nghe những mỹ từ sáo rỗng
Hãy nói những gì xoa dịu trái tim đau
Nhưng ngôn từ giờ cũng ích chi đâu
Bạn của tôi nhìn thấy tương lai toàn màu xám
Và tâm hồn dường như đã thành vô cảm…
Ước mơ của chúng ta đang hô vang trên đường phố
Niềm tự hào của chúng ta hiện lên to và rõ
Trong các tấm bảng gắn trên những cây cột bên đường…
Sự thật trong lòng chúng ta giấu kín như bưng
Để giết thời gian ta viết những vần thơ thương xót nhớ nhung
Thơ ta thương người không khiến ai nhỏ lệ
Thơ ta thương mình thiên hạ đọc rồi chúc tụng khen hay
Hồn ta đang ở đâu trong thế giới này?
Ta muốn như cánh chim vút bay lên trời biếc
Ta muốn làm ngọn sóng du ngoạn giữa trùng khơi
Nhưng tâm hồn ta kìm nén giữa cuộc đời
Ai sẽ giúp hồn ta tung cánh rộng?
Ai sẽ nâng bước chân ta trên đường gió lộng?
Trái tim ta muốn tha thiết yêu người
Nhưng nhìn lại quanh mình, chỉ còn ta với ta thôi.
11-8-2013
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét