Thôi cũng mừng, vì thoát kiếp đười ươi !
Nhớ lúc xưa, anh luôn cười anh bảo
Quả là anh và nhân cũng là anh.!
Và bây giờ, anh đã thành một quả
Bao vinh quang, đường quan lộ vất vả
Giờ cũng là, tất cả hoá hư vô.!
Nắng cuối ngày, em nhìn sóng mải xô.!
Nghĩ về anh, thấy cuộc đời thật ngộ
Buổi cá chết và niềm tin gãy đổ
Anh👈..! Xô lính ra đường.! Vỗ thẳng mặt nhân dân.!
Anh cứ cười và nói em tâm thần.!
Nhìn ngôi chùa, anh đang tâm đập phá
Lòng em đau, và nói anh nhận quả
Anh lại mỉm cười..! Ừ trả giá để anh.!
Em vẫn nhớ, cái hôm buổi trời xanh
Tự nhiên anh, dở hơi ăn cám lợn
Sai phóng viên, đám nửa người nửa ngợm
Ra sông vớt bèo, cùng rác nổi mua vui.!
Đời là thế, niềm vui hay buồn tủi
Lửa vẫn ngậm ngùi.!
Cháy cả...
Cõi lòng em..!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét