đám cỏ xanh tươi hoan hỉ chào hỏi từng ngụm khói thuốc đầu ngày
thời gian tợ bóng câu
thành phố lớn lên từ khu rừng
trí nhớ già nua theo từng vạt nắng sớm
từ bên kia mặt tối của địa cầu
họ đến đây từ thế kỷ trước
nhân gian gọi là di dân
nhưng họ chỉ mang theo
những chi tiết chỉ có trong huyền thoại và cổ tích
nên dân bản địa cho rằng sự hiện diện của họ
giống như một lễ ma
của thế kỷ
khi màn đêm tràn ngập
mọi thứ đều mất ánh sáng từ mặt trời
ngoại trừ âm binh
họ đốt đèn trên lưng
bay lung tung tìm tổ quốc
tôi biết
nhưng không cách nào làm cho họ tin
bởi họ chưa hề nhìn thấy tổ quốc ra sao
trước khi hoá kiếp
đành để cho họ bay vào bụi cỏ
lùm cây
nơi mà họ cho rằng có một di tích còn nguyên trạng chưa bị mục ruỗng
một nguồn gốc lập quốc
được bảo vệ cẩn mật
bởi rừng rú, và sự lật lọng
của đô thị mới
gốc nguồn bấy giờ
tựa như cái thẻ hội viên
mà sự tín dụng là cái tên
nhà xuất bản hiện thực
xã hội chủ nghĩa
như thế
tôi cũng chẳng thấy phiền hà gì
khi lắm lúc dăm con đóm có sà vào người
thì chúng cũng thể nào tìm ra được
nguồn gốc
tổ quốc: một bài thơ hậu hiện đại, viết lại
từ nguyên bản
ở thế kỷ trước
họ đến đây
bằng cách bám vào chân vịt
của con tàu noah
[cũng hậu hiện đại không kém!]
và chỉ biết thắp đèn trên lưng.
------------------
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét