Hồng Giang Doãn
Khó nhọc mười năm đến kỳ hái quả!
trời chẳng phụ ai nếu người đó có lòng
bao ngày gió mưa, bao ngày nắng đổ
Cây vẫn lên xanh,
sáng chói quả vàng..
Thương người nông phu sớm khuya tất bật
nào chọn cây, nào lên luống, vun trồng
Có ăn nhạt mới thương người ít muối
may
chưa một lần chọc gậy xuống sông!
Không dự tính bỗng dưng thành ở ẩn
( Dù thời nay, việc đó khó vô cùng
ma quỷ cũng có đường ma quỷ )
Lên non rồi
chưa chắc chọn cát hung!
Bỏ lại sau lưng phố phường bận rộn
con đường xưa
lóng lánh mắt ai cười
Ta có tự do, khu vườn mới lạ
Không muốn đàn, thì cuốc đất trồng cây
Lâu nhớ bạn lại đi hoang một chuyến
kẻo rồi khi uổng phí núi sông dài!
đến với biển chung lo còn mất
mệt
ta về ngắm vườn nhỏ xanh tươi!
Ôi cái giá trên đời này
đắt nhất
là tự do, tự tại, tự mình..
ta đâu phải kẻ bần cùng, vô tích sự!
cam chịu đời uốn, gối khom lưng..
Trời như biết
nên trời không phụ
dù ở phòng văn hay ngồi giữa cánh đồng
Cảm ơn trời đã cho tất cả,
lòng hiếu sinh và nghĩa cả bao dung!
Khó nhọc mười năm đến kỳ hái quả
Sách cũng ngàn trang, trái chín đủ dùng!
Trời không phụ công người bền bỉ,
một vái này,
ta lạy đất quê hương!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét