Chính quyền mới tại Hoa Kỳ sẽ tiếp cận vấn đề Biển Đông như thế nào đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, khi ông Rex Tillerson chính thức được Thượng viện Mỹ thông qua đề cử làm Ngoại trưởng Mỹ.
Đã có những phân tích, nhận định khác nhau về phản ứng của Mỹ cũng như khả năng Trung Quốc độc chiếm Biển Đông.
Nếu như cựu Tư lệnh Các lực lượng quốc phòng Australia Angus Houston tin rằng, đã quá muộn để ngăn chặn Bắc Kinh độc chiếm Biển Đông, thì phát biểu chiến tranh Trung – Mỹ sẽ nổ ra ở Biển Đông trong vòng 5 – 10 năm tới của Cố vấn Tổng thống Mỹ càng khiến dư luận bàn tán xôn xao.
Ngăn chặn Trung Quốc độc chiếm Biển Đông, muộn hay chưa muộn?
News.com.au ngày 2/2 cho biết, Tư lệnh Các lực lượng quốc phòng Australia nhiệm kỳ 2005 – 2011, tướng Angus Houston tin rằng, đã quá muộn để ngăn chặn Trung Quốc độc chiếm Biển Đông.
Tướng Angus Houston khi còn tại chức. Ảnh: Free Malaysia Today. |
Phát biểu tại một hội thảo ở Đại học An ninh quốc gia Canberra cuối tuần qua, ông nhận định:
“Tôi đã thấy hình ảnh, và những gì bạn thấy là cơ sở hạ tầng đang được xây dựng (trái phép trên đảo nhân tạo ở Biển Đông). Sẽ không mất quá nhiều thời gian để hoàn thiện chúng.
Tất cả những sự phát triển này sẽ cho phép Trung Quốc thống trị Biển Đông và mở rộng sự hiện diện quân sự lâu dài của họ về phía Nam, gần Indonesia, Malaysia và Singapore.
Theo quan điểm của cá nhân tôi, đã quá muộn để ngăn chặn chương trình quân sự hóa Biển Đông mà Trung Quốc đã làm. Điều quan trọng bây giờ là phải đảm bảo tự do hàng hải và quyền đi qua vô hại.
Chúng tôi cũng cần phải tìm cách giải quyết tranh chấp lãnh thổ phù hợp với luật pháp quốc tế, khuyến khích các quốc gia ngừng hành động đơn phương đe dọa đến hòa bình và ổn định đến khu vực của chúng tôi.
Từ đây, một cách tiếp cận thận trọng là cần thiết. Mỹ cần phải cam kết và tạo không gian cho Trung Quốc. Theo quan điểm của tôi, chúng ta cần hợp tác nhiều hơn và giảm bớt cạnh tranh”. [1]
Người viết cho rằng, cái gọi là “quá muộn” mà ông Angus Houston nêu ra đây phải chăng là muốn nói đến việc chính quyền Tổng thống Obama đã không làm gì để ngăn chặn Trung Quốc tạo ra “trạng thái bình thường mới” ở Biển Đông trong chiến lược xây đảo nhân tạo bất hợp pháp từ năm 2013 đến nay?
Bởi lẽ, thực tế Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Obama nhấn mạnh chiến lược xoay trục, hay còn gọi là tái cân bằng sang châu Á, nhưng chỉ “xoay” trên giấy, Trung Quốc mới thừa cớ leo thang.
Điểm thứ 2 mà ông Angus Houston nhấn mạnh là Trung Quốc về cơ bản đã tạo ra sự hiện diện quân sự có thể đe dọa an ninh các nước ven Biển Đông, cũng như tự do hàng hải – hàng không trong khu vực, tiền đề kiểm soát các hoạt động thông thương quốc tế qua Biển Đông.
Không ít học giả quốc tế đã nhận định, lực lượng hải quân Hoa Kỳ có thể phá nát các đảo nhân tạo.Tuy nhiên theo cá nhân người viết, phải chăng ông Angus Houston hơi bi quan khi cho rằng, Trung Quốc đã kiểm soát toàn bộ Biển Đông mà Mỹ chỉ còn nước chấp nhận, tìm cách thích nghi?
Thậm chí có người tin rằng, chỉ vài phút tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk, cái gọi là “tàu sân bay cố định” ở Biển Đông cũng có thể bị Mỹ đánh chìm.
Đúng là Trung Quốc đã “nắn gân bắt thóp” được Barack Obama để dựng lên 7 pháo đài quân sự phi pháp ở Trường Sa, nhưng nói họ đã thống trị Biển Đông e rằng hơi sớm.
Bởi lẽ, giá trị thương mại hàng năm đi qua Biển Đông ước tính khoảng 5,3 ngàn tỉ USD, trong đó riêng Mỹ chiếm khoảng 1,2 ngàn tỉ USD, dễ gì Washington để Bắc Kinh cắm chốt thu tô ở Biển Đông? [2]
Điều này đã được tân Ngoại trưởng Rex Tillerson xác nhận khi còn trả lời điều trần trước Thượng viện: nếu để Trung Quốc kiểm soát Biển Đông, toàn bộ nền kinh tế thế giới sẽ bị ảnh hưởng.
Không dừng lại ở đây, ông đưa ra 2 đề xuất: một là buộc Trung Quốc dừng quân sự hóa Biển Đông, dừng các hoạt động xây dựng trên đảo nhân tạo; hai là ngăn chặn Trung Quốc truy cập các đảo nhân tạo.
Vấn đề là Mỹ sẽ làm như thế nào, thực hiện điều này bằng cách nào, khi mà theo Grant Newsham, một học giả tại Diễn đàn Nghiên cứu chiến lược Nhật Bản, một sĩ quan Mỹ nghỉ hưu bình luận trên Asia Times ngày 3/2:
“Rất ít người nghiêm túc nghĩ rằng, Mỹ sẽ phong tỏa các đảo nhân tạo. Đây là một lựa chọn thiếu tính khả thi”.
Khả năng đụng độ Trung – Mỹ ở Biển Đông và chiến lược của Donald Trump
Trái với sự bi quan của tướng Angus Houston, một số tờ báo Anh, Mỹ ngày 1/2 đã nhắc lại bình luận của Cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon về khả năng đụng độ quân sự Trung – Mỹ ở Biển Đông.
Tháng 3/2016, ông Steve Bannon phát biểu trên truyền thông rằng, Hoa Kỳ và Trung Quốc tất yếu sẽ đối đầu trực diện ở Biển Đông trong khoảng 5 đến 10 năm tới.
Bây giờ truyền thông nhắc lại điều này, vì Steve Bannon hiện đang giữ vị trí quan trọng tại Hội đồng An ninh quốc gia và đội ngũ tham mưu, cố vấn của ông Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Cố vấn Steve Bannon. Ảnh: SBS. |
Tuy nhiên người viết cho rằng, phát biểu của ông Steve Bannon năm ngoái nên được hiểu như một phản ứng với chính sách “tái cân bằng trên giấy” của chính quyền Barack Obama.
Đặc biệt là phản ứng yếu ớt, thậm chí là “chiếu lệ” của Mỹ qua sự kiện Scarborough năm 2012 và Trung Quốc đảo hóa trái phép 7 bãi cạn kể từ năm 2013.
Cũng như phát biểu của Ngoại trưởng Rex Tillerson, phát biểu của ông Steve Bannon thể hiện một cách tiếp cận cứng rắn, một chiến lược mới ngăn chặn Trung Quốc bành trướng Biển Đông, chứ không nên xem đó là một giải pháp hay hành động cụ thể.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana khi bình luận về khả năng xung đột Trung – Mỹ ở Biển Đông, ông đã nói:
“Tôi không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Trump là một doanh nhân, và ông biết rằng nếu chiến tranh nổ ra, các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng.
Tôi sẽ không tiến hành chiến tranh trên những hòn đảo nhỏ. Thậm chí nếu chúng tôi có quân đội đủ mạnh, chúng tôi cũng phải suy nghĩ thận trọng trước khi quyết định tham gia một cuộc chiến tranh”. [3]
Nhưng nếu Mỹ không làm gì, hoặc chỉ “xoay trục trên giấy, tái cân bằng trên cửa miệng” thì chắc chắn Trung Quốc sẽ được đà lấn tới. Do đó, Donadl Trump phải nói và làm khác người tiền nhiệm.
Cả Washington và Bắc Kinh đều không muốn nổ ra chiến tranh.
Trong khi đó lợi ích và vị thế của Hoa Kỳ tại châu Á – Thái Bình Dương nói chung, Biển Đông nói riêng là không thể từ bỏ, còn lãnh đạo Trung Quốc lại không muốn mất mặt với dân vì “bị Mỹ khuất phục” một khi xuống thang, nhượng bộ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson, ảnh: Tripplaar Kristoffer/SIPA/AP. |
Do đó, theo cá nhân người viết, Donald Trump và cộng sự sẽ chọn đột phá khẩu là đánh thẳng vào thể diện Trung Quốc, nhưng không phải trong vấn đề Biển Đông.
Grant Newsham và không ít nhà nghiên cứu, quan sát quốc tế tin rằng, các nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn bảo vệ, duy trì vị thế lãnh đạo của mình bằng cách chứng minh sự ưu việt của thể chế trong bảo vệ cái họ gọi là lợi ích quốc gia cốt lõi, trong đó có Biển Đông, Đài Loan, Tân Cương…
Nếu lúc này các nhà lãnh đạo Trung Quốc tỏ ra “lép vế” trước áp lực Hoa Kỳ, có thể bị dư luận nước này xem như một nỗi nhục, thậm chí đe dọa đến sự tồn vong đối với vai trò của đảng Cộng sản Trung Quốc. [4]
Một lựa chọn khác rất có thể được Trump tính đến, đó là vấn đề Đài Loan để buộc Trung Quốc phải chủ động điều chỉnh hành vi, xuống thang ở Biển Đông. Đã có những dấu hiệu ban đầu và cơ sở đặt niềm tin vào khả năng này.
Tiếp theo Tổng thống Donald Trump và đội ngũ tham mưu sẽ sử dụng con bài chiến lược này như thế nào trong quan hệ với Trung Quốc, cần tiếp tục quan sát, theo dõi thêm.
Chắc chắn hoạt động này cũng sẽ đi kèm với việc gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Biển Đông, khu vực châu Á – Thái Bình Dương để đảm bảo thăng bằng cán cân lực lượng.
Vai trò của các bên liên quan, các nước nhỏ trong khu vực, các nước có lợi ích và quan tâm đến Biển Đông lúc này là làm sao tạo được môi trường để 2 siêu cường có thể ngồi vào bàn thương lượng, bảo vệ hòa bình, ổn định và luật pháp quốc tế ở Biển Đông.
Những lợi ích quốc gia dựa trên tham vọng vị kỷ, hẹp hòi và không có hoặc thiếu cơ sở pháp lý quốc tế cần phải được điều chỉnh với thái độ khách quan, cầu thị, thượng tôn pháp luật.
Nếu ai đó vẫn bất chấp luật pháp và công lý, tiếp tục theo đuổi giấc mộng xưng hùng xưng bá ở Biển Đông, làm tổn hại lợi ích của Hoa Kỳ cũng như lợi ích chung của khu vực, buộc Donald Trump phải sử dụng đến những con bài chiến lược, khi đó hậu quả họ sẽ phải gánh chịu, nguy cơ đối đầu rất có thể xảy ra.
Tài liệu tham khảo:
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét