ĐỌC LẠI “Mùa lá rụng trong vườn”
Mặt nạ rơi sau lưng,
trước mặt
trước mặt
Em nghoảnh nhìn không thấy
bão giông
Bão tan lâu rồi
mải mê ký ức
Em đâu hay
mải mê ký ức
Em đâu hay
Bão nổi trong lòng?
Chúng ta đi qua những vườn hoa ám muội
Lời thề năm xưa ai nói trên đường?
Hóa ra chỉ là lời mật ngọt
Chúng ta đi qua những vườn hoa ám muội
Lời thề năm xưa ai nói trên đường?
Hóa ra chỉ là lời mật ngọt
Chiết ra từ những cây ma có
vị muối cay nồng
Hoa thẳm đấy
Thực ra cỏ rả..
Mọc trên đường đi
che khuất lối vào
che khuất lối vào
Tòa lâu đài ai xây trên cát?
Ta nhận ra mình,
Nhận ra nỗi đau
Có cách nào cầm vết thương âm ỉ
Có cách nào cầm vết thương âm ỉ
Bước trên lối mòn
mặt nạ rụng rơi
Mùa lá rụng,
mặt nạ nhiều hơn lá
Làm sao đến thiên đàng
hỡi các linh hồn thích bay?
mặt nạ rụng rơi
Mùa lá rụng,
mặt nạ nhiều hơn lá
Làm sao đến thiên đàng
hỡi các linh hồn thích bay?
Gửi NTT
Sức nào gánh cái hư không?
Hết thôi lại đổ
nước sông lên bờ
Gánh tâm tư đổ ơ hờ
Gánh chân tình
đổ hững hờ sang nhau
Sức nào gánh nổi nỗi đau?
Thế nhân quen thói
đổ đâu hết buồn?
Một bên dại, một bên khôn
Gánh này ta gửi hoàng hôn..
ta về!!
Hồ như dứt được bến mê!
Giật mình, vẫn thấy bồn bề giăng giăng....
Hết thôi lại đổ
nước sông lên bờ
Gánh tâm tư đổ ơ hờ
Gánh chân tình
đổ hững hờ sang nhau
Sức nào gánh nổi nỗi đau?
Thế nhân quen thói
đổ đâu hết buồn?
Một bên dại, một bên khôn
Gánh này ta gửi hoàng hôn..
ta về!!
Hồ như dứt được bến mê!
Giật mình, vẫn thấy bồn bề giăng giăng....
TRÔI VỀ ĐÂU?
Khi tôi nói những lời gan ruột
Những điều có thật trong tôi
Em tảng lờ như không hề hay biết
Lơ đãng nhìn nước chảy, hoa trôi
Trôi về đâu bông hoa bé nhỏ?
Khi ta không làm sao thoát khỏi dòng sông này!
Lẫn trong bọt bèo bao nhiêu ẩn khuất
Lời chân thành còn gửi chân mây
Không phải lúc để hát hò ngâm vịnh..
Cười thật vô duyên vào giây phút này
Có lẽ đã đến lúc tim ta cần tỉnh thức
Về số phận của ta, về biển, về trời..
Vẫn biết câu thơ ưa áo khoác màu huyền ảo
Cần có hương thơm
Có cánh bướm bay
Nhưng thơ cũng cần biết dừng đúng lúc
Đừng vô tâm, trải thảm trên gai.
Trôi về đâu bông hoa bé nhỏ?
Dòng sông nào cũng xuôi về biển khơi
Dẫu muốn tránh cũng đến bờ hiện thực
Đó là lời tôi
Em nhớ sớm mai này!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét