Hãy cứ để anh về nơi rừng xa núi vắng
Về với xóm nghèo xơ xác lá cành đau
Nơi cay đắnǵ xòe ra thành mái lợp
Che cơn mưa tan vỡ rụng lên đầu
Về với xóm nghèo xơ xác lá cành đau
Nơi cay đắnǵ xòe ra thành mái lợp
Che cơn mưa tan vỡ rụng lên đầu
Em ở lại phố phường chật hẹp
Người thì đông hàng cất thì cao
Cửa vẫn mở mà nắng không vào được
Gió lạc cành thổi lại mé tường sau
Người thì đông hàng cất thì cao
Cửa vẫn mở mà nắng không vào được
Gió lạc cành thổi lại mé tường sau
Ở nơi ấy những mặt người bụi bậm
Bao cuộc đời sướng khổ chẳng đều nhau
Miệng phố rộng đong tiếng cười trăm ngả
Mà trăng rằm người ngắm có ai đâu
Bao cuộc đời sướng khổ chẳng đều nhau
Miệng phố rộng đong tiếng cười trăm ngả
Mà trăng rằm người ngắm có ai đâu
Ở nơi ấy chợ chiều khi nắng nhạt
Tiếng xe lăn thấp thoáng dưới đường cây
Nào ai biết ráng chiều loáng đỏ
In hình chim gãy cánh đang bay
Tiếng xe lăn thấp thoáng dưới đường cây
Nào ai biết ráng chiều loáng đỏ
In hình chim gãy cánh đang bay
Ở nơi ấy nhạc đời khua gấp nhịp
Màn huỳnh quang nhặt sóng giữa tầng mây
Nào ai biết nỗi đau từ ruột đất
Đang trồi lên mầm biếc một loài cây...
Màn huỳnh quang nhặt sóng giữa tầng mây
Nào ai biết nỗi đau từ ruột đất
Đang trồi lên mầm biếc một loài cây...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét