Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

NGƯỜI CÓ ĐỦ THẨM QUYỀN NHẤT NÓI VỀ VIỆC DẠY VÀ HỌC CHỮ HÁN TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐÃ LÊN TIẾNG


HAY LẮM, NGƯỜI CÓ ĐỦ THẨM QUYỀN NHẤT NÓI VỀ VIỆC DẠY VÀ HỌC CHỮ HÁN TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐÃ LÊN TIẾNG
- Tại Mỹ, có một anh Tàu nhờ (thuê) GS Nguyễn Huệ Chi dịch cuốn Tử vi đẩu số từ chữ Hán văn ngôn sang tiếng Hán (Trung) Bạch thoại, tiền nong không thành vấn đề. GS đã từ chối
- Liệu có ai dám bảo người chủ trương trang web Bauxit là mở cuộc "vận động thân Tàu" khi nói cần dạy chữ Hán cho học sinh ta?
- Đây là comment dưới bài của Phan Khôi, ở trang Lại Nguyên Ân, xin mượn về trang trí tường nhà em, cho đẹp, xin cảm ơn thày!
Nguyễn Huệ Chi: (nói) Năm 1990, PL làm một dự án về sự ra đời chữ quốc ngữ trong xu thế phát triển của văn học VN để xin tài trợ của Nhật, tôi là một thành viên của Viện Văn học đến trao đổi với chuyên gia văn hóa Nhật. Không ngờ bị họ phản bác rất mạnh. Mấy người Nhật đều lập luận: VN bỏ học chữ Hán và chữ Nôm là sai lầm, trẻ em sẽ không còn biết gì về văn hóa truyền thống hàng ngàn năm của mình. Khi chúng lớn lên, người Việt Nam thế nào cũng có phần mất gốc. Ở Nhật, trẻ em vẫn phải học 3000 chữ Hán cổ. Và đó không phải là học văn hóa Trung Quốc mà học cho văn hóa Nhật Bản. Chúng tôi cãi không lại họ và cuối cùng dự án của PL bị từ khước. Tôi nghĩ, cụ Phan Khôi phản đối dạy chữ Hán là dạy chữ Hán thay cho tiếng Việt, và học chữ hán theo cụ là học đạo lý, còn chúng ta học chỉ là học xen một ít chữ Hán, bên cạnh tiếng Việt là chính và tiếng Anh là thứ hai, thì rất nên. Chính Nha học chính Đông Pháp thời Pháp thuộc chẳng phải vẫn có bộ sách giáo khoa Hán Việt cho cấp tiểu học do cụ Lê Thước và ông nội tôi soạn, cùng với bộ sách giáo khoa tiếng Việt do nhóm Trần Trọng Kim soạn, được dạy suốt đến 1945 đấy là gì. Những người học hai chương trình ấy sau này hầu hết đều am hiểu văn hóa dân tộc, vượt xa lớp cầm quyền hiện nay (lớp cầm quyền hiện nay ứng xử với văn hóa dân tộc thế nào chúng ta đều biết cả. Tai nạn của thói vô văn hóa vẫn đang tiếp diễn cực kỳ trầm trọng). Và ta nói dạy đây là dạy chữ Hán Việt Nam cổ, không phải dạy Trung văn. Một điều ít người biết là tư duy Hán ngữ của người Việt không phải nhất nhất rập khuôn tư duy Hán ngữ của người Tàu. Chính vì thế mà Lương Khải Siêu đọc "Việt Nam vong quốc sử" của Phan Bội Châu mà có chỗ không hiểu được cách tư duy của cụ Phan và phải than: chữ Hán hình như chưa tinh tường lắm. Kỳ thực cụ Phan là người Việt, cụ không rập khuôn cách suy nghĩ theo kiểu diễn đạt chữ Hán của người Trung Quốc (điều này khi tôi sang TQ và khi chị Băng Thanh sang Trung Quốc đều thấy khá rõ. Cả trong chú giải "Liêu trai chí dị", học giả Trương Hữu Hạc chấm câu chúng tôi vẫn nhận ra ông ta hiểu khác cách chấm câu của người Việt Nam). Tôi nhớ năm 1992, trong Hội thảo khoa học về núi Bài Thơ (thơ Lê Thánh Tông khắc ở đấy) ở Quảng Ninh (hội thảo ấy do Tỉnh ủy QN mời Ban Văn học Cổ cận đại VVH chủ trì), anh Hà Văn Tấn có bàn với tôi và Phan Huy Lê cùng nhau làm một kiến nghị với Bộ GD khi ấy bổ sung thêm một vài tiết chữ Hán ở trung học cơ sở, nhưng rồi thấy chương trình đã nặng quá nên thôi. Nay nếu bỏ bớt phần học chính trị đi thì có thể học thêm Hán Nôm được.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: