( Trích đoạn tiểu thuyết Chơi
cuộc trăm năm của HG )
..Một hôm,
không nhớ hắn bực bõ, ngột ngạt, bức bối cái gì đó. Cà phê thì đắng, trà lại hôi,
chả thiết gì nữa. Hắn lại không có thói quen uống rượu vặt nửa ngày, nên lại càng
chán..
Hắn ra
vườn, như người ta nói để đổi không khí. Nắng vẫn như mọi ngày. Gió vẫn như mọi
ngày. Cây cối tàn úa theo đông về, thu mình trong bốn bức tường trơ trẽn như mọi
khi.
Tâm trạng
chả tốt hơn được chút nào.
Một con
chim bé bằng quả cau lích chích trong bụi cây mận lấp ló hoa trắng. Kỳ lạ thật.
Giống cây không quản gì sương gió. Lạnh giá thế mà vẫn ra hoa. Hoa trắng muốt,
buốt như pha lê. Cái màu tang tóc ấy làm hắn run rẩy. Hắn chạnh lòng nghĩ đến
kiếp người.
Tự nhiên
thấy thương tất cả. Thương cả tên hàng xóm ở cạnh nhà, hàng ngày vẫn theo dõi,
dèm pha, soi mói có ý tìm cơ hội chơi xấu hắn.
Mẹ kiếp
! Hắn lấy làm lạ, giữa đời bận rộn này sao thằng cha lại có thời gian để làm một
việc vô ích đến thế nhỉ ? Gã có đọc sách bao giờ đâu mà đòi "đọc" người
?
Gã làm
sao biết hắn đang nghĩ gì?
Buồn gì
?
Vui sướng
gì ?
Làm sao
gã biết hắn mong muốn gì ?
Chờ đợi
gì ?
Gã làm
sao biết hắn yêu gì ?
Gét gì
?
Định làm
gì ?
Nếu không
hiểu điều này, có theo dõi kể như bằng thừa !
Gã tự
nguyện làm. hay ai đó dụ dỗ, ép buộc gã ?
Đang lúc
vừa giận vừa thương như thế, tự nhiên hắn thấy nóng bừng hai bên cánh tay. Có cái
gì cồm cộm trong lần áo.
Hắn bèn
cởi áo ra xem sự thể ra sao. Thật là kỳ lạ. Bắt đầu từ nách, có những sợi lông
dài đang nhú dần, vươn ra.. Không phải lông
chim, không phải lông người. Càng không phải lông trâu bò, lông chuột.. Một thứ
lông hắn chưa thấy bao giờ, trong suốt. Ấm và mượt. Không lẽ "Lại người"
như kiểu "lại gạo" ?
Hắn không
tin lắm khi ngài ĐácUyn nói : " Tổ tiên loài người là giống vượn, tinh
tinh hoặc khỉ leo cây.." Đấy là thuyết phỉ báng con người. Phỉ báng nhân
loại. Ít ra cũng phải từ một giống chim nào đấy chứ ? Làm gì có chuyện tổ tiên
mang một cái đuôi thầy lầy sau lưng, với hàm răng nhọn hoắt sẵn sàng ăn thịt đồng
loại ?
Láo khoét.
Không
thể tin được.
Chỉ với
hai hòn bi thịt làm mắt, đôi mộc nghĩ làm tai thì nhìn và nghe được gì ? Tin được
gì vô lối như vậy chứ ?
Cái
thuyết tiến hoá, biến đổi gen do môi trường thay đổi chẳng qua là cách giải thích
vụng về, dễ dãi về nhân loại mà thôi.
Hắn có đâu
a dua, thấy người ta tin ào ào, thì mình cũng tin như thế ?
Lâu nay
ý nghĩ ấy làm hắn khổ sở.
Khi con
người không có cái gì đấy để tin, để yêu thì mọi sự thật khốn nạn !
May mà
hắn còn mảnh vườn, tuy chẳng xum xuê, tỉa tót gì như bọn đại gia ở gần nhà nhưng
được cái thoáng đãng, trong sạch và tự do.
Đang
nghĩ vơ vẩn như thế, hắn phát hiện có ngọn gió nhẹ từ đâu đang thổi tới. Gió mà
cũng thơm mới lạ chứ ? Không đúng như người ta nói : "Khí trời không màu sắc,
không mùi vị". Hắn còn nhìn thấy được kia mà. Hình như đó là một thứ màu đã
được pha trộn kỳ ảo. Không vàng. Không đỏ. Không tím. Không xanh.. Nói chính xác
là màu của cây cầu vồng.. Hay là màu của tia Gam ma nào đấy ??
Hắn chẳng
có dụng cụ gì để phân tích chính xác nó là màu gì..
Làn gió
quẩn, quay bên hắn một lát, nâng dần hắn lên khỏi mặt đất. Hắn hoảng hốt, tự véo
vào má mình một cái thật mạnh. Cảm giác đau nhói.. Hắn vẫn tỉnh, chưa thăng. Không
phải cái ảo giác thường có mà những nhà nghiên cứu cận lâm sàng phát hiện.
Hắn đang
sống bình thường, vô bệnh tật.
Chỉ có điều
hắn đang xa dần mặt đất ở trạng thái thức tỉnh hoàn toàn. Có lẽ câu chuyện thằng
Cuội bay lên trời là có thật.. Nhưng như thế thì kinh khủng quá. Hắn sợ nếu phải
xa nơi chốn này, nơi chốn mà hàng ngày hắn chẳng vui sướng gì. Thậm chí còn khốn
khổ .
Nhưng nơi
ấy có cô nàng hắn vừa mới quen. Xinh như mộng. Nói thực mộng chẳng là gì vì nàng
quá xinh và quá thông minh.
Bao nhiêu
lần hẹn mà chưa thành.
Lẽ nào
hắn để mất một cái hôn chắc chắn là cháy bỏng, chắc chắn là cuồng nhiệt, có thể
chết đi mà không cần ân hận ?
Hắn vội
vàng dứt bỏ bộ lông cánh cho dù tuyệt đẹp của mình để rơi về mặt đất.
Cuội ơi
! Thôi mày đi một mình !!
Một mình
!
...
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét