Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

TRÊN ĐẤT MỸ NGHĨ VỀ DÂN TỘC TÍNH ĐÓNG MỞ



Cậu con trai đến trường về kể một câu chuyện nhỏ: Trong lớp con giờ thể thao, các bạn chơi bóng đá Mỹ (football), con không hiểu luật gì hết, nên chạy tá lả, chạy sai hướng tùm lum, nhưng mấy bạn Mỹ vẫn vỗ tay nói: Good job! Good job! (Làm tốt lắm! Làm tốt lắm). Vì vậy con cũng khoái chơi và dần dần hiểu ra. Khác với khi ở VN, khi con làm sai cái gì, mấy bạn toàn chọc không à! Tự nhiên qua một câu chuyện, bỗng... nghĩ ngợi. Phải chăng cái kiểu nói... giả tạo kia, sẽ giúp một cậu bé biết chơi thêm một môn thể thao của Mỹ và thậm chí yêu thích nó, rồi... đạt thành tựu về nó. Trên cái nước Mỹ rộng mênh mông này, dân “bản xứ” có bao nhiêu? Hầu hết trong số đó là người nhập cư, từ đời này sang đời khác, nhưng với một tinh thần mở, sẵn sàng đón nhận cái mới và từ từ giúp nó đi theo quỹ đạo chung, vậy là họ đã tận dụng hết được mọi nguồn lực, từ những cách đối xử như trên. Ở Mỹ, đa phần người ta chấp nhận rất vui vẻ với cái sai buổi đầu, tất nhiên không phải sai theo kiểu... vi phạm pháp luật, hoặc gây nên sự nguy hiểm cho người khác hoặc cho mình. Mình nói tiếng Anh sai bét, họ ráng... căng óc hiểu và vui vẻ nghe mình nói, không chỉnh sửa, không phì cười. Mình làm bất cứ một công việc gì, họ cũng có thời gian đào tạo buổi đầu, không bắt mình phải ngay lập tức làm được. Ngay trong việc giữ gìn sức khỏe, họ không bảo tồn thể trạng bằng cách phòng ngừa với môi trường: Đội nón, mang dù, mặc quần áo che nắng hay quần áo ấm... mà... làm ngược lại để nâng thể trạng lên. Vâng, tất cả đều có chung phương pháp ấy.
Dân tộc VN, có một... cái khổ mang tính lịch sử, đó là ở ngay cạnh một gã láng giềng to lớn, từ ngày này sang tháng khác luôn tìm cách... ăn thịt mình, nên không biết có phải vì lý do đó, mà một trong những nét trở thành dân tộc tính đó là... phòng thủ. Cứ nhìn ra ngoài là phải cảnh giác trước đã. Vì thế mọi sự du nhập đều phải được đặt lên bàn cân đong đo đếm. Dần dần sinh ra... dị ứng, nghi kỵ, tẩy chay, hoặc có điều kiện thì... giễu cợt mọi sự khác biệt. Bởi vậy biện pháp chung xưa nay vẫn là... tự lực tự cường, dù có yếu thế đến mấy. Những cách làm mang tính “mở” của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Trường Tộ... đều nhận thất bại.
Một hình ảnh khác nữa, ở ngay trong lòng nước Việt, đó là... miền Nam và miền Bắc. (Xin nói ngay, trong khuôn khổ cái stt này, các bạn hãy tạm gác qua bên sự phân biệt vùng miền theo lối “phổ thông” xưa nay). Từ thời Lý, vì đồng bằng bắc bộ chịu nhiều thiên tai, nước các sông dâng lên vào mùa lũ, cuốn đi mọi thứ, thế là có “sáng kiến” xây dựng hệ thống đê điều. Nước không vào đồng nữa, nhưng phù sa cũng trôi theo, dẫn đến đất đai ngày càng khô kiệt. Đồng bằng nam bộ ngược lại, cứ cho nước vô thoải mái, nên phù sa, con cá con tôm cũng vào theo... Phải chăng điều này dẫn đến tính cách người miền Bắc, miền Nam cũng dần dần khác nhau. Miền Bắc lo... phòng thủ, tích trữ, “co lại” trong những tập tính mang tính đóng, vì mùa màng bấp bênh, nên cứ phải... thủ trước, phòng ngừa năm tới có mất mùa thì còn có cái mà ăn. Dân miền Nam ngược lại, ngày làm bao nhiêu không cần tính, nhậu đã, mai vẫn có cái ăn như thường. Vì vậy miền Bắc khắc khổ, kỹ lưỡng, cẩn trọng... miền Nam ào ạt, phóng khoáng, hồ hởi. Người làng khác vào làng ta ở miền Bắc là... mệt. Còn một gánh hát ở miền Nam có thể "giang hồ lục tỉnh", bốn phương là nhà, có sao đâu? Cộng thêm hoàn cảnh lịch sử, như cũng muốn “góp phần” vào đó. Miền Bắc ảnh hưởng văn hóa Pháp, rất truyền thống. Miền Nam đổi thay theo văn hóa Mỹ, mở rộng. Hệ quả của nó cho đến hôm nay, hẳn ai cũng vẫn thấy.
Vì vậy, cho đến thời điểm này, trước sự xâm lấn theo nghĩa đen, nghĩa “cứng” của gã láng giềng. Cái sự tự lực, tự cường kia cần phải đặt dấu hỏi? Chơi với Mỹ, không nói làm gì rồi, nhưng chơi với ngay cả... Trung Quốc? Với vị thế... không sợ, không nhược tiểu, không ở chiếu dưới. Mày qua tao buôn bán, đấu thầu làm ăn, mày đưa hàng hóa sang tao... OK, chơi luôn, không tẩy chay, nhưng chơi để tận dụng cái hay, cái mạnh của nó. Ví dụ công ty nó vô, tạo công ăn việc làm cho dân mình, mắc gì từ chối, nhưng phải làm đúng luật của tao, tuyệt đối đúng luật. Hàng nó vô, nếu bền, rẻ... mình xài luôn, để từ cái hàng của nó, mình làm việc của mình, để trở nên giàu có. Ví dụ chạy một cái xe máy Trung Quốc, có sao đâu, nếu qua nó, mình thực hiện được công việc của mình, trở nên có lợi nhuận từ cái xe máy ấy? Nhưng, lại cũng tất nhiên, mình phải kiểm định hàng của nó cho kỹ, cho đúng tiêu chuẩn. Hoặc coi một bộ phim Trung Quốc, như Tây Du Ký có Lục Tiểu Linh Đồng đóng, để giải trí, để học hỏi. Cũng có sao đâu? Nếu mình coi một cách tự tin, chủ động, thì chẳng phải cái thằng Lục Tiểu Linh Đồng kia, cái thằng Chân Tử Đan, cái con Triệu Vy kia đang phục vụ mình đó thôi?
Lòng vòng, rồi quay trở lại Mỹ. Cái mô hình mở của Mỹ. Hầu hết các quốc gia học được cách làm của Mỹ, chơi với Mỹ đều trở nên giàu có, mạnh mẽ hơn. Cái câu “chơi với Mỹ là... mất nước, mất chế độ” thật sự... hài hước. Mỹ có chiếm đất của quốc gia nào đâu? Có biến người dân ở đó trở thành nô lệ bao giờ đâu? Ngay cả với những... chế độ độc tài, nếu chơi với Mỹ cũng vẫn có thể bảo toàn chế độ ấy. Hàn Quốc thời kỳ đầu, hoặc Saudi Arabia bây giờ vẫn là đồng minh của Mỹ nhưng Mỹ có can thiệp đâu?
Thôi, với khuôn khổ một stt, như vậy cũng là quá dài rồi. Gợi nên một cái ý nho nhỏ, từ câu chuyện banh bóng của thằng con như thế vậy.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: