một bài thơ tội nghiệp
lục ra trong trí nhớ đã bị bỏ tù
một bầu trời trong bài thơ bị giam lỏng
cây và cành khua xích sắt
reo chờ
một bình minh không bao giờ tới
những toa tàu tiếp tục lao đi vùn vụt
chẳng còn thấy bạn hàng
những bao tải trống không
xẹp lép như những cái bao tử rỗng tuếch
trong muôn ngàn cái xác phất phơ
những cái xác phất phơ
để gió cù bay đi
những cái xác chẳng còn sức để gào
một bài thơ tội nghiệp
luôn khát đói
bị bỏ quên
ồ không! bị bỏ tù trong quên lãng đã lâu
một sân khấu kịch tuồng nhân sinh đầy bụi
mối mọt thi nhau gặm nát mặt sàn
nhân tình đong đưa
bèo bọt hoá trang
chờ một bình minh từ cõi nào
những cành cây thòng lọng
những chuông nguyện hồn ai
một bài thơ chỉ còn nghe sóng gào
từ khơi xa
một bài thơ đáng thương
viết về thời thổ tả
người chết như gió lay hoa rụng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét