Ngày 04 tháng 5 năm 2016
(Tặng bạn bè văn nghệ sĩ của tôi)
(Tặng bạn bè văn nghệ sĩ của tôi)
Tôi yêu thơ. Chính vì yêu thơ nên tôi rất ngại, và không thích viết về thơ. Ngại vì:
- Ở một quốc gia “cường quốc về thơ” và quốc gia “ra ngõ gặp nhà thơ” như Việt Nam hiện nay, thì biết đâu những lời viết về thơ của tôi bỗng trở thành …lố bịch- động chạm đến quá nhiều người.
- Tôi là một thằng rất hay “chửi” mấy cái nhà “văn-thơ hội …quốc doanh”.
- Đời quan niệm về thơ theo mỗi người một kiểu.
- Khi tôi viết về thơ…cũng có nghĩa là: Tôi không phải là với tư cách một nhà phê bình chuyên nghiệp, cũng không mang tính cách học thuật hay bất cứ điều gì cao xa về thơ.
- Tôi không thích tranh luận. Chỉ thích anh em được…ngồi “ún rịu”.
- Ở một quốc gia “cường quốc về thơ” và quốc gia “ra ngõ gặp nhà thơ” như Việt Nam hiện nay, thì biết đâu những lời viết về thơ của tôi bỗng trở thành …lố bịch- động chạm đến quá nhiều người.
- Tôi là một thằng rất hay “chửi” mấy cái nhà “văn-thơ hội …quốc doanh”.
- Đời quan niệm về thơ theo mỗi người một kiểu.
- Khi tôi viết về thơ…cũng có nghĩa là: Tôi không phải là với tư cách một nhà phê bình chuyên nghiệp, cũng không mang tính cách học thuật hay bất cứ điều gì cao xa về thơ.
- Tôi không thích tranh luận. Chỉ thích anh em được…ngồi “ún rịu”.
Lại viết về thơ:
Tôi yêu thơ. Nên không thể không viết khi cuộc đời này hiểu sai về thơ, mạo danh thơ nhiều quá. Tôi viết vì:
- Nhớ xa. Cách nay hơn tám chục năm, khi cụ Xuân Diệu viết bài thơ “Cảm xúc”. Cụ viết: “Là thi sĩ nghĩa là ru với gió/ Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây/ Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây/ Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến...”- đó là cái định nghĩa của riêng cụ (một thi sĩ nổi danh thời đó)-cái định nghĩa được một thế hệ chấp nhận. Thế nhưng…Thế nhưng, bỗng có cụ Sóng Hồng rung lên một hồi chuông của Đảng, tặng và khuyên răn các thi sĩ: “Thì bạn hỡi một nhà thơ như rứa/ Là tai ương chướng họa của nhân quần”. Và cụ Sóng còn khuyên: “Dùng thi khúc mà lạnh lùng soi tỏ/ Những bệnh căn xã hôi đã tràn đầy”. Và khi ấy, cụ Xuân Diệu chỉ biết xin thưa bằng một cái gạch đầu dòng: “Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ/ Mà vạn vật là muôn đá nam châm/ Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm/ Sao lại trách người thơ tình lơi lả ?”.
Tôi muốn nhắc lại chuyện này, chỉ vì muốn nói với các bạn một điều rằng: Nếu bạn định muốn làm thi sĩ thì không có bất cứ một điều gì có thể cao hơn tự do cá nhân của các bạn. Tự do cảm nhận. Tự do tư duy. Tự do lựa chọn tư tưởng, và cuối cùng là sự tự do thể hiện. Và. Nếu bạn đã chót lựa chọn cho bạn trong cuộc đời này khoác chiếc áo của “nhà thơ”- thì tốt nhất là khi bạn không có một cảm hứng nào thực sự theo hướng tự do, thì bạn hãy đừng “văng” ra một vần nào cả. Hãy để cho thơ được…yên !
- Nhớ gần. Vừa rồi có một nhà thơ nữ (Xin lỗi khi gọi chị là “nhà thơ”- vì có thể chị cũng không thích cái mỹ từ này như tôi. Chính xác phải gọi chị là cô giáo văn Nghệ Tĩnh?). Chị đã viết bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh”. Có lẽ tiêu chí của chị khi viết bài thơ này cũng là tinh thần duy tôn tự do cá nhân. Tự do cảm nhận, tự do xót xa trước thảm cảnh của đất nước. Tự do trước những điều người ta đã dạy cho chị để trở thành một giáo viên văn …XHCN ?!?! Bài thơ đã trở thành quá nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ. Nên tôi tin rằng tôi sẽ không phải trích dẫn bất cứ một câu thơ nào của chị trong bài viết này. Theo quan điểm cá nhân tôi và đứng về góc độ mỹ học trong thơ ca, thì phải thành thật nói rằng: đây không phải là một bài thơ hay. Bởi vì nó không có một cấu tứ đặc biệt, không long lanh với những mỹ từ. Cái đáng quý của bài thơ- đó như là một lời nói thật, lời ta thán về những sự thật phũ phàng trước cuộc đời có quá nhiều gian dối, khi mà con người quá khát khao những điều sự thật. Thực ra, cô giáo văn Nghệ Tĩnh đã làm theo đúng những lời răn dạy “Là thi sĩ” của cụ Sóng năm nao: “Dùng thi khúc mà lạnh lùng soi tỏ/ Những bệnh căn xã hội đã tràn đầy”. Thậm chí, tôi còn thấy Cô đã làm được một việc còn lớn hơn nữa- khi chính quyền đã trở thành những thế lực cường quyền. Đó là, một lần nữa, Cô lại làm đúng lời căn dặn của cụ Sóng với thi sĩ; “Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ/ Mỗi vần thơ- bom, đạn phá cường quyền”. Ở đây, đích thị Cô đã dùng cây bút của mình, nhưng mực thì cô đã dùng đúng thứ mực của Đảng- thứ mực được tạo ra từ những kết quả của sự “lãnh đạo tài tình của Đảng”. Và Cô đã viết lên “Đất nước mình ngộ quá phải không anh”.
Cái hay nhất, tinh tế nhất trong bài thơ của Cô chỉ ở 3 từ “phải-không-anh”. Chỉ với 3 từ này mà bài thơ của cô đang từ những lời tự sự xót xa bỗng trở thành những lời tâm sự ngơ ngác trước một thế sự điêu linh. Ấy thế mà có người đồn Cô là “phản động”. Ấy thế mà chàng trai được Cô gọi trìu mến bằng “Anh” không trả lời được cho những ngơ ngác xót xa nhưng đầy thương mến kia của Cô, mà lại để một chàng trai khác nhẩy vào đăng đàn, họa lại bài thơ của Cô với đầy những lời răn dạy Cô về yêu nước, yêu CNXH. Đất nước mình đúng là… “ngộ” thật đấy.
Vậy thì…Tôi xin mạo muội thay mặt chàng trai kia để trả lời cho Cô:
Tôi yêu thơ. Nên không thể không viết khi cuộc đời này hiểu sai về thơ, mạo danh thơ nhiều quá. Tôi viết vì:
- Nhớ xa. Cách nay hơn tám chục năm, khi cụ Xuân Diệu viết bài thơ “Cảm xúc”. Cụ viết: “Là thi sĩ nghĩa là ru với gió/ Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây/ Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây/ Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến...”- đó là cái định nghĩa của riêng cụ (một thi sĩ nổi danh thời đó)-cái định nghĩa được một thế hệ chấp nhận. Thế nhưng…Thế nhưng, bỗng có cụ Sóng Hồng rung lên một hồi chuông của Đảng, tặng và khuyên răn các thi sĩ: “Thì bạn hỡi một nhà thơ như rứa/ Là tai ương chướng họa của nhân quần”. Và cụ Sóng còn khuyên: “Dùng thi khúc mà lạnh lùng soi tỏ/ Những bệnh căn xã hôi đã tràn đầy”. Và khi ấy, cụ Xuân Diệu chỉ biết xin thưa bằng một cái gạch đầu dòng: “Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ/ Mà vạn vật là muôn đá nam châm/ Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm/ Sao lại trách người thơ tình lơi lả ?”.
Tôi muốn nhắc lại chuyện này, chỉ vì muốn nói với các bạn một điều rằng: Nếu bạn định muốn làm thi sĩ thì không có bất cứ một điều gì có thể cao hơn tự do cá nhân của các bạn. Tự do cảm nhận. Tự do tư duy. Tự do lựa chọn tư tưởng, và cuối cùng là sự tự do thể hiện. Và. Nếu bạn đã chót lựa chọn cho bạn trong cuộc đời này khoác chiếc áo của “nhà thơ”- thì tốt nhất là khi bạn không có một cảm hứng nào thực sự theo hướng tự do, thì bạn hãy đừng “văng” ra một vần nào cả. Hãy để cho thơ được…yên !
- Nhớ gần. Vừa rồi có một nhà thơ nữ (Xin lỗi khi gọi chị là “nhà thơ”- vì có thể chị cũng không thích cái mỹ từ này như tôi. Chính xác phải gọi chị là cô giáo văn Nghệ Tĩnh?). Chị đã viết bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh”. Có lẽ tiêu chí của chị khi viết bài thơ này cũng là tinh thần duy tôn tự do cá nhân. Tự do cảm nhận, tự do xót xa trước thảm cảnh của đất nước. Tự do trước những điều người ta đã dạy cho chị để trở thành một giáo viên văn …XHCN ?!?! Bài thơ đã trở thành quá nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ. Nên tôi tin rằng tôi sẽ không phải trích dẫn bất cứ một câu thơ nào của chị trong bài viết này. Theo quan điểm cá nhân tôi và đứng về góc độ mỹ học trong thơ ca, thì phải thành thật nói rằng: đây không phải là một bài thơ hay. Bởi vì nó không có một cấu tứ đặc biệt, không long lanh với những mỹ từ. Cái đáng quý của bài thơ- đó như là một lời nói thật, lời ta thán về những sự thật phũ phàng trước cuộc đời có quá nhiều gian dối, khi mà con người quá khát khao những điều sự thật. Thực ra, cô giáo văn Nghệ Tĩnh đã làm theo đúng những lời răn dạy “Là thi sĩ” của cụ Sóng năm nao: “Dùng thi khúc mà lạnh lùng soi tỏ/ Những bệnh căn xã hội đã tràn đầy”. Thậm chí, tôi còn thấy Cô đã làm được một việc còn lớn hơn nữa- khi chính quyền đã trở thành những thế lực cường quyền. Đó là, một lần nữa, Cô lại làm đúng lời căn dặn của cụ Sóng với thi sĩ; “Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ/ Mỗi vần thơ- bom, đạn phá cường quyền”. Ở đây, đích thị Cô đã dùng cây bút của mình, nhưng mực thì cô đã dùng đúng thứ mực của Đảng- thứ mực được tạo ra từ những kết quả của sự “lãnh đạo tài tình của Đảng”. Và Cô đã viết lên “Đất nước mình ngộ quá phải không anh”.
Cái hay nhất, tinh tế nhất trong bài thơ của Cô chỉ ở 3 từ “phải-không-anh”. Chỉ với 3 từ này mà bài thơ của cô đang từ những lời tự sự xót xa bỗng trở thành những lời tâm sự ngơ ngác trước một thế sự điêu linh. Ấy thế mà có người đồn Cô là “phản động”. Ấy thế mà chàng trai được Cô gọi trìu mến bằng “Anh” không trả lời được cho những ngơ ngác xót xa nhưng đầy thương mến kia của Cô, mà lại để một chàng trai khác nhẩy vào đăng đàn, họa lại bài thơ của Cô với đầy những lời răn dạy Cô về yêu nước, yêu CNXH. Đất nước mình đúng là… “ngộ” thật đấy.
Vậy thì…Tôi xin mạo muội thay mặt chàng trai kia để trả lời cho Cô:
Đất nước mình ngộ lắm, phải không em
Khi nói sự thật bị coi là… “phản động”
Đi đòi tự do như đòi nợ bạc, tiền
Với con nợ là những kẻ cường quyền-cù lần có vay không chịu trả
Vay máu Nhân Dân, vay cơm áo đồng bào
Từ lâu lắm rồi
Đến chừ- không chịu trả…
Khi nói sự thật bị coi là… “phản động”
Đi đòi tự do như đòi nợ bạc, tiền
Với con nợ là những kẻ cường quyền-cù lần có vay không chịu trả
Vay máu Nhân Dân, vay cơm áo đồng bào
Từ lâu lắm rồi
Đến chừ- không chịu trả…
(Hà Nội 05/5/2016- Bài viết không có mục đích để tranh luận)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét