DoducDongngan
Một ngày kia, có đứa trò rắn mặt hỏi thày “ Thưa thày, chuyên tiên rồng này thật khó thuyết phục. Rồng và tiên sao lại đẻ ra bọc trứng, như loài cóc nhái. Em nghĩ đây là câu chuyện bịa dở nhất của kẻ xấu tính muốn hạ nhục nguồn gốc Văn Lang. Dù là truyền thuyết mù mờ em cũng khó thấy chấp nhận được vì sự phi lý đùng đùng này…”
Thày chết lặng trên bục giảng. Xưa nay thày chỉ nói theo sách người ta soạn ra, mà chưa bao giờ nghĩ đến tính phi lý của câu chuyện.
Trang Tử xưa có câu luận về sách khá nổi tiếng “ Cẩn tín thư, bất như vô thư”, nghĩa là đọc sách mà tin cả vào sách thì thà không có sách còn hơn. Cái đọc chỉ là sự mở cho cái nghĩ. Cái nghĩ là để loại bỏ những bất ổn của người viết. Chỉ đọc mà không nghĩ có khác nào đổ vào đầu đủ thứ độc hại biến cái đầu thành hố rác mà không hề biết.
Lạ thay, những câu chuyện mù mờ đầy chất hoang đường như thế cứ mon men đi suốt lịch sử học đường trên mực đen giấy trắng. Đến thời hiện đại có “Em bé đuốc sống” tẩm xăng vào người rồi bùng thành ngọn lửa chạy hàng trăm mét lao vào kho xăng địch mà đám trò cứ tin sái cổ. Ngày còn học phổ thông , tôi còn thuộc từng dòng trên sách tập đọc viết về Lý Tử Trọng “… Anh sinh tại tỉnh Lạc Hòn, nước Xiêm…từ thuở lọt lòng, đã mang lòng thương nhớ nước…” Ôi chao, cứ như là thần tiên vậy. Người cách mạng cứ như là định mệnh, yêu nước từ lúc còn đỏ hỏn!
Những câu chuyện kể trên chẳng có gì mới, nó cũ kĩ đến mốc meo mà vẫn có người tin, thì mới thấy nói dối trăm lần thì cái giả cũng thành cái thật! “ Lộng giả thành chân” là vậy.
Vậy là mù mờ ở ta đã thành truyền thống nghìn năm!
Khai sáng cho một dân tộc thì ngay cách học cũng cần lựa chọn, cho nên càng buồn khi vẫn có một nền giáo dục cho tương lai theo lối nuôi cừu thì quả thật đáng sợ!
Trang Tử xưa có câu luận về sách khá nổi tiếng “ Cẩn tín thư, bất như vô thư”, nghĩa là đọc sách mà tin cả vào sách thì thà không có sách còn hơn. Cái đọc chỉ là sự mở cho cái nghĩ. Cái nghĩ là để loại bỏ những bất ổn của người viết. Chỉ đọc mà không nghĩ có khác nào đổ vào đầu đủ thứ độc hại biến cái đầu thành hố rác mà không hề biết.
Lạ thay, những câu chuyện mù mờ đầy chất hoang đường như thế cứ mon men đi suốt lịch sử học đường trên mực đen giấy trắng. Đến thời hiện đại có “Em bé đuốc sống” tẩm xăng vào người rồi bùng thành ngọn lửa chạy hàng trăm mét lao vào kho xăng địch mà đám trò cứ tin sái cổ. Ngày còn học phổ thông , tôi còn thuộc từng dòng trên sách tập đọc viết về Lý Tử Trọng “… Anh sinh tại tỉnh Lạc Hòn, nước Xiêm…từ thuở lọt lòng, đã mang lòng thương nhớ nước…” Ôi chao, cứ như là thần tiên vậy. Người cách mạng cứ như là định mệnh, yêu nước từ lúc còn đỏ hỏn!
Những câu chuyện kể trên chẳng có gì mới, nó cũ kĩ đến mốc meo mà vẫn có người tin, thì mới thấy nói dối trăm lần thì cái giả cũng thành cái thật! “ Lộng giả thành chân” là vậy.
Vậy là mù mờ ở ta đã thành truyền thống nghìn năm!
Khai sáng cho một dân tộc thì ngay cách học cũng cần lựa chọn, cho nên càng buồn khi vẫn có một nền giáo dục cho tương lai theo lối nuôi cừu thì quả thật đáng sợ!
13/7/2016
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét