Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Tôi muốn hỏi lại: Tại sao như vậy hay báo đang được viết như thế nào đ/c Hân ợ!


BÁO...để làm gì?
Dân phố tôi, nếu được hỏi câu này. "Báo để làm gì?". Sẽ có hàng lô lốc câu trả lời.
- Để lau kính cửa.
- Để nhóm bếp.
- Để kê thớt chặt gà ngan vịt.
- Để cuốn vào chân giò thui.
- Để gói một số thứ đồ ăn được, không ăn được, đồ cất đi và đồ vứt đi
- Để trải xuống, ngồi lên cho đỡ bẩn mông quần.
- Để đốt vía mỗi khi hàng hóa ế ẩm.
- Để bán giấy vụn.
- Và rất nhiều công dụng, mà kể ra thì đau ruột...
Và hiếm hoi, có vài câu trả lời. Báo để đọc, để trên mặt bàn, trang trí, gọi là có tí văn hóa. Đọc xong rồi làm gì thì làm. Chính vì vài câu trả lời hiếm hoi ấy mà tôi viết.
Tờ báo càng to, như Văn nghệ hay Nhân dân chẳng hạn, càng nhiều công dụng phụ. Vậy mà tôi và bao kẻ vẫn sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để được dong tên mình lên mặt báo. Rồi thì tự an ủi. Rằng, cả quốc hội, cả thượng viện, hạ viện trên mặt báo ấy, dân ta cũng để mông lên được. Huống chi mấy ông bà nhà văn, nhà thơ mặt dày.
Sắp đến ngày tôn vinh văn hóa đọc, nhìn ra đường, thấy Tây khư khư mỗi thằng ôm một vài cuốn sách chạnh lòng nghĩ đến sách báo xứ ta. Mà thương báo nhiều hơn, vì báo rộng mà mỏng phận. Còn sách, tuy dày, nhưng khổ hẹp, không có nhiều công dụng, nên dân ta bỏ qua cho.
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: