UôngTriều
Khi giới thiệu sách, tôi chỉ giới thiệu những quyển tôi thích, sách hay và có giá trị (theo quan điểm của tôi) và tôi cố gắng không chịu bị áp lực của bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Nhưng lần này tôi chịu áp lực bởi một quyển sách dở, mà mãi mới nghĩ ra cái caption cho nó, đó là trường hợp LUẬN CHIẾN VĂN CHƯƠNG, quyển 3 của Chu Giang Nguyễn Văn Lưu. Quả thực đúng là “Cao thủ đầu mưng mủ”, ông Lưu dành phần lớn quyển sách của mình để đấm đá, chửi bới. Với những nhân vật ông không ưa, ví dụ như Nguyễn Huy Thiệp
thì ông dành cho cả chương với nhiều bài bốc mùi để mạt sát, thậm chí chỉ đọc cái tên bài đã thấy buồn nôn. Thế mà quyển sách “hay ho” này đã được tôn vinh ở một giải thưởng rất cao, thế mới biết sự “tinh hoa” của những người bỏ phiếu cho nó. Lại có những tờ báo ủng hộ một cách không thể tưởng tượng nổi những bài viết bốc mùi kiểu này. Tôi chẳng có thù ghét gì ông Nguyễn Văn Lưu, thậm chí chưa gặp ông bao giờ, và cũng chưa vinh dự được ông chặt chém, nhưng quyển sách này mà được ca ngợi thì tôi cảm thấy có một cái gì quá buồn nôn. Sự phê bình đao phủ và chặt chém đã lên ngôi, ô hô, ô hô!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét