Trước đã bàn về các tướng đại quý, đại tiện và nội tướng, ngoại tướng… của quan trường. Nay lại bàn về tướng khinh và tướng trọng.
Về tổng thể, kẻ làm quan không ra ngoài 2 tướng là khinh quan và trọng quan.
Khinh quan và trọng quan đều thuộc nội tướng. Song cũng phải xét cả ngoại tướng (thời thế, nhân tình, thế thái) nữa mới được.
Khinh quan xem trọng dân mà xem nhẹ chức tước của mình.
Trọng quan xem nhẹ dân mà xem trọng chức tước của mình.
Đời nào cũng có khinh quan và trọng quan. Khác nhau chỉ ở chỗ nhiều ít… Song ngược nhau về hình thể, nhìn qua là biết ngay.
Đời thịnh trị thì khinh quan mặt hổ tai voi, trọng quan mặt dơi tai chuột.
Ngược lại, đời mạt hạng thì khinh quan mặt dơi tai chuột, ấy là tướng quan (tự) xem nhẹ mình mà dân thì trọng vọng. Trọng quan mặt thớt tai voi. Ấy là tướng quan (tự) xem trọng mình mà dân thì khinh bỉ.
Khinh quan vui sau cái vui của thiên hạ, lo trước cái lo của thiên hạ.
Trọng quan vui trước cái vui (có khi chả bao giờ có) của thiên hạ (thậm chí vui ngay sau khi được phong tước, không chờ nổi quá 3 ngày), đồng thời lo sau (có khi chả bao giờ lo) cái lo của thiên hạ.
Khinh quan về làng như áo gấm đi đêm, trọng quan về làng như thiên tử tuần du thiên hạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét