Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Bác Jim bàn về xứ cao bồi


Các ứng viên Tổng thống. Ảnh: Internet
Các ứng viên Tổng thống. Ảnh: Internet
Cuối tuần rồi bình về chiến tranh Việt Nam đang bị ném đá vì vài cụ trong hang không thích bị chê dù sống ở thiên đường tự do ngôn luận, nói người khác “thoải mái con gà mái” thì ok, nhưng người ta nói lại thì nhất định là…vi phạm nhân quyền.

Đầu tuần trước, bác Jim qua nhà mình chơi vì gửi xe ở đó để đi xem hoa anh đào ngoài DC. Lúc về, bác ở lại ăn tối. Trò chuyện về nước Mỹ, loanh quanh một hồi về hoa hoét, mùa xuân, cả hai quay sang bàn về bầu cử tổng thống Mỹ.
Hỏi bác đánh giá gì về Donald Trump. Bác Jim thở dài, trong hơn 70 năm qua, chưa bao giờ bác chứng kiến một cuộc bầu cử hề như thế này. Một anh cao bồi nói lảm nhảm mà chẳng hiểu anh định nói gì. Dân vẫn nghe vì hắn có tiền. Thằng cha nào không có tiền nói hay có ai nghe.
Nhưng Trump có lý khi định bắt Mexico xây tường dọc biên giới và tự thanh toán, bác Jim bảo. Câu chuyện có lịch sử từ thời chiến tranh biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ những năm 1912-1919.
Nhiều lần Hoa Kỳ đã can thiệp vào nội bộ chính trị của Mexico, ủng hộ người theo Mỹ, phản đối kẻ chống Mỹ, thậm chí đưa quân áp sát biên giới khi có bầu cử. Có lúc còn đem quân vào sâu biên giới, ra lệnh ném bom và chiếm đóng Veracruz mà ngày nay Hàn Quốc sản xuất xe hơi Hyundai cũng lấy tên cảng này của Mexico. Dân Mỹ vẫn mua xe ầm ầm.
Trong một lần đảo chính năm 1913 do đại sứ Mỹ tại Mexico giật dây, tổng thống được bầu dân chủ là ông Francisco I. Madero bị ám sát, gây ra 10 ngày thảm họa. Những bất hòa sau đó đã làm cho Mexico nổi giận và tịch thu tài sản của Mỹ tại Mexico.
Để trả đũa, nếu được chọn làm tổng thống, ông Jim bảo, Trump sẽ bắt Mexico xây tường dọc biên giới, nếu không sẽ tịch thu gia sản của Mexico tại Mỹ. Đại loại bố Trump này có tư tưởng thống trị thế giới, đơn cực nên sẵn sàng đồng ý cho Nhật và Nam Hàn có bom nguyên tử, giải tán NATO và UN, có khi đuổi hết người Việt về nước.
Hỏi bác Jim có thích Hillary không? Trời, nếu anh có công ty đang ăn nên làm ra, anh có định thuê một tổng giám đốc 70 tuổi vừa nói dối (email), vừa thất bại (trong đối ngoại), không quản lý gia đình tốt (Bill Clinton’s  affairs)? Jim hỏi lại tôi. Mình đành cười trừ vì Cua Times ủng hộ Hillary.
Thế ông Bernies Sanders thì sao. Trời, ông ấy cỡ tuổi tôi (trên 70), lụ khụ, vừa nói vừa thở. Sanders đòi giáo dục, y tế miễn phí và xây dựng CNXH  tại Mỹ, liệu có thành công chăng?
Xem trên tivi các ứng viên tổng thống toàn các cụ già sắp ra nghĩa địa. Được hai anh trẻ là Rubio và Cruz thì ăn nói lúng búng, đấu mồm thế nào với Trump và Hillary được. Nước Mỹ hết người tài rồi.
Mà anh có biết không? Ở nước Mỹ này, người thất bại mới chọn nhà nước làm nơi trú ngụ. Người giỏi đã chọn kinh tế tư nhân để phát triển. Anh thử so sánh Hillary Clinton với Bill Gates hay Zuckerberg xem ai được thế giới tôn trọng hơn. Một bên làm tiền (công ty) cho hàng tỷ người, một bên chỉ biết tiêu tiền (chính phủ).
Bên làm ra tiền bị sưu cao thuế nặng, bên tiêu tiền thuế coi tiền như rác. Cứ hỏi xem họ sản xuất tầu ngầm, tên lửa, B52 hay đưa quân sang Iraq có giá bao nhiêu, ai biết được chính xác. Bí mật quốc gia. Chả hiểu nước anh có thế không?
À, mà anh có biết bộ luật về thuế của Mỹ nó thế nào không? Đó là một chồng sách cao khoảng 1 mét, không có một human being (con người) nào có thể đọc, hiểu và làm theo. Thế mà chính phủ Mỹ bắt dân chúng phải nộp thuế theo từng điều luật trong chồng sách cao 1 mét đó. Mà không nộp đúng, nộp đủ, liệu mà bán nhà, khuynh gia bại sản, thậm chí đi tù.
Bên cộng sản dùng súng chia tài sản, bên tư bản dùng luật thế lấy tiền của dân, chả biết ai hơn ai. Mình cười, thế mới là phát triển kinh tế tư nhân cho các công ty khai thuế.
Bác Jim kể có lần bị sở thuế tới làm phiền. Có hai nhân viên gõ cửa và mang theo một chồng giấy tờ khoảng nghìn trang liên quan đến thuế của bác. Tất nhiên bác phải phục tùng, ngồi nghiên cứu với hai nhân viên kia, mất đứt hai ngày trọn, và họ tìm ra bác nộp thiếu 13 đô la. Nhìn nụ cười nhạo báng mình đoán cụ Jim định văng tiếng Đan Mạch.
Nhưng có lần khác cũng bị tương tự, bác lại tìm ra mình nộp thừa 390 đô la và được hoàn trả. Dưng mà công sức bỏ vào đó thì thôi rồi lượm ơi, thư đi từ lại, hết phone đến tranh cãi. Một ngày của bác sỹ như bác Jim có thể thu cả ngàn đô la.
Mà anh có biết dân sở thuế là gì không? Hầu hết tốt nghiệp trung học, theo vài khóa vài tháng về nguyên tắc thuế, rồi đi làm vài năm cho IRS (Internal Revenue Service – sở thuế). Khi nắm vững luật thuế rồi thì ra mở công ty tư nhân giúp dân khai thuế một cách…hợp lý. Nghĩa là giữ lại cho mình nhiều nhất, nộp cho nhà nước càng ít càng tốt.
Vì kiểu gì chính phủ cũng phình ra như Obama đang làm, có mà kho vàng cây khế cũng hết. Mới có chuyện cánh nhà giầu bảo, chẳng cần chính phủ to, chỉ cần chính phủ nhỏ dùng vào vài việc an ninh như quân đội, cảnh sát
Đại loại người kém và thất bại mới đi làm công ăn lương cho chính phủ hoặc là homeless (vô gia cư). Người giỏi đi làm cho tư nhân vì đó mới là chủ nghĩa tư bản. Đấy đấy, anh hiểu Mỹ chưa. Cho nên các ứng viên tổng thống hoặc ngớ ngẩn như Trump, hoặc ấp úng như Rubio, hoặc chống gậy như cụ Sanders hay Hillary Clinton. Thất vọng chưa từng thấy.
Mình bảo, chả bù cho bên Việt Nam, người tài giỏi mới vào nhà nước làm, thi vào trường công an, cảnh sát xếp hàng dài dài. Có vài năm mà mấy trăm tướng được phong, giỏi mới lên tướng được. Khóa học phổ thông của anh Cua có Thượng tướng CA chút xíu lên đại tướng, mấy đại tá, có giám đốc, có thứ trưởng, giáo sư tiến sỹ nhiều như đất, chẳng có ai tốt nghiệp phổ thông mà thành tỷ phú như Bill Gates hay Steve Jobs.
Cụ Jim cười và hỏi, sao anh lại đi làm cho World Bank. Dạ, nó là cái số rồi. Đã là cái số thì kiểu gì cũng không tránh được. Cái số của bác Jim là người da đỏ nhưng công dân Mỹ. Số của anh Cua là da vàng và công dân xứ Việt. Có trời mới thay đổi số phận được.
Một bạn đùa, hay bác Jim làm người Việt đi, anh Cua làm người Mỹ. Thôi thôi, ta nâng cốc chúc mừng mùa Xuân hoa anh đào, cứ như hai lão già lụ khụ sắp làm cách mạng hoa bên Hoa Kỳ.
HM 3-4-2016
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: