Thơ của Ái Nữ
Hãy tắt đi ánh dương kia giả dối
Trăng sao kiêu căng hãy che mặt trong mây
Ca nhân mù đã nâng đàn so dây
Để cuộc đời tôi, số phận buồn lên tiếng hát.
Một người muốn say lại được ly rượu nhạt
Một kẻ muốn điên bị thương xót vỗ về
Hoang mang không biết tỉnh hay mê
Tôi nhìn đâu cũng chỉ toàn bóng tối.
Bài hát về một người nhiều nông nổi
Đem băng tâm nâng niu lấy đóa hồng
Cánh hoa vội rơi, gai ghim mãi trong lòng
Tim nhỏ máu cho đến ngày tàn tạ.
Người muốn tôi học những trò man trá
Vì vinh hoa không ưa kẻ chân thành
Muốn lợi danh như đảm bảo cho tình
Nhưng tôi chẳng làm nên bởi vì tôi vụng dại.
Tìm trong truyện những gương xưa soi mãi
Bao khách thơ, bao kẻ anh hùng
Chỉ một lời mà đổ mạng như không
Vậy mà tôi chẳng thể điên đến thế.
Tôi không thể thành một người tử tế
Biết nói năng lịch sự hào hoa
Hô vang lòng yêu nước khi nghe chuyện quốc gia
Ai hỏi đến, tôi cúi đầu xấu hổ.
Thượng Đế không cho con đường rộng mở
Chen chúc mọi nơi là những kẻ lố lăng
Đấng tối cao muốn yên nghỉ vĩnh hằng
Vì nhân loại không cần chi Ngài nữa.
Ngài cứ ngủ đi, tôi sẽ không tiếc nhớ
Mặc cho người người làm bộ tụng ca
Đi lại đó đây chỉ là những thây ma
Vô cảm trong tim, vô hồn trong mắt…
Một người muốn say lại được ly rượu nhạt
Một kẻ muốn điên bị thương xót vỗ về
Hoang mang không biết tỉnh hay mê
Tôi nhìn đâu cũng chỉ toàn bóng tối.
Hãy tắt đi ánh dương kia giả dối
Trăng sao kiêu căng hãy che mặt trong mây
Ca nhân mù đã nâng đàn so dây
Để cuộc đời tôi, số phận buồn lên tiếng hát.
11 – 5 – 2014.
* “Thượng Đế yên nghỉ”: Dựa theo lời của blogger Tranquoctrung78:
“Tôi khẳng định: Thượng Đế đã chết. Đã đến lúc để cho Ngài yên nghỉ”.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét