Thơ Đoàn Minh Châu
Tượng hình kín
anh sóng sánh chao nghiêng những cái nhìn
em không dứt được
em cũng không gỡ nổi
tuổi xanh mềm rạo rực cứ quấn quít chân anh
và những ý nghĩ
thơm thơm mùi tóc anh xoã ngợp
giờ làm việc
căn phòng nhỏ giọt tên anh
em giấu vào đâu được gương mặt anh quanh quẩn tìm một góc nhỏ ủ anh thật kín
nỗi nhớ cứ nôn nao sóng
câu chuyện hôm qua
không có em trong đó
và ban tối, em đã chui vào bức tranh tung toé những khát vọng dang dở
tìm anh
giấc mơ tượng hình.
Phố đổi thay
Thật ra, ta chẳng đợi điều gì
Một ngày trống lạ
mưa chợt tạnh
ngày ráo hoảnh trước cơn bão sắp tới
có lẽ những đổi thay cần báo trước
bằng gió bằng lá bay bằng màu nước sông Hàn sáng nay đã chuyển màu đỏ sẫm
Ly café và góc ngồi một mình không ngại sự soi mói
bão cứ chập chờn trước mắt
cơn đau nhức nhối vờn quanh đầu
thành phố rũ áo sương
sáng nay
ta quên mặc áo ấm
Lẽ nào những ước vọng không xác định nổi
cũng nhiều như những thất vọng nhỏ nhặt về những điều vụn vặt
bao quanh bởi núi và sông Hàn đục ngầu mùa lũ
những ý nghĩ bé lại
những thân quen và yêu thương bỗng trở nên lạ lẫm
từ sự hững hờ nhói ngực
trì nặng trong đầu
cơn bão nào có thể thổi tan
Mùa này
phố đổi thay nhiều quá
Đi
Mất phương hướng trong những ngày tháng bảy
nắng lộng trên đầu
phố nhão dưới chân
có người đã rất xa xôi
đi
như chảy
như mỗi bước rữa tan vào đất
tự trói mình bằng tình yêu xứ sở
cứ đòi cựa quẫy nơi nào
vô lý lạ
những ước mơ thiếu thốn hình hài
gối lên nhau thành chuyến phiêu lưu bất tận
điểm xuất phát từ những điều lạ lẫm
từ hơi thở lạc lõng
từ nghĩ suy rời rã
những chán chường ủ mục dấu chân
xứ sở riêng lẻ tâm hồn
riêng ngóng trông quen lạ
có người đi xa đợi ngày trở lại
em gom tất cả ngày hạ năm nay làm món quà dành sẵn
ấm mùa sau người về
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét