Thanh Sơn
Thấy Mình mơn mởn Ta bồn chồn răng…
Ăn một lại muốn ăn năm
Ăn hết lá nõn lại “măm” lá già!
Mặc Mình đau đớn rên la
Nhựa Mình – máu ứa trào ra dòng dòng…
Vừa ngoạm xong đã đói lòng
Ta lại ngoạm nữa…
Vỏ không chẳng còn…
Gặm cả những rễ cỏn con
Đến nay rễ hết trơ còn gốc thôi!
Ta xin lỗi nhé, Mình ơi!
Mình đừng đổ hết…để rồi năm sau
Mình lại xanh ngát một màu
Lũ Ta lại nối đuôi nhau: Gặm nào….
Ngày 1/5 /2014
Thanh Sơn
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét