cỏ đang mọc trên ngực tôi
những lá vàng đang lấp dần đầy hai mắt
những dây leo đang thít chặt cổ
bạn của tôi đã bị chặt mất đôi cánh tay
đôi cánh tay chết oan
không nấm mồ
đêm đêm bay trên thành phố
mười ngón khô quắt
làm đám mây đen
bao nhiêu cơn mưa ngầu đỏ
rơi như thác máu
trong quán café sáng nay
gió lạnh
tôi phà hơi thở đụng chiếc lá lưỡi cọp
lưỡi cọp liếm ngược vào vết thương
những lở ra toang hoác
Đinh Như Thúy
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét