Thơ | |
Để tặng N.H.T, những ngày chớm lạnh…
0.
Bạn biết rằng bạn bị mất kiểm soát vì cái anh chàng này, người luôn che giấu mọi thứ sau đôi mắt của mình. Anh ta đã thành một một người điên mà bạn không ngờ tới. Bạn không nghĩ tại sao anh ta lại thành ra như thế. Bạn ngồi với một cái kéo, và cắt bỏ cánh tay của bạn. Nhiều người không thể hiểu được lý do việc bạn làm. Bạn chỉ là một cô gái, và từng phần cơ thể của bạn đang được tách ra. Bạn đặt đôi mắt của bạn vào một góc phòng. Bóng tối. Không ai có thể trông thấy đôi mắt của bạn nên không ai biết vì sao bạn khóc mỗi đêm. Không ai nghĩ thế giới của bạn đầy bất ổn. Nó đã trở nên tồi tệ hơn khi bạn bắt gặp anh ta. Anh ta luôn đẩy bạn chạy vòng quanh một khu vườn, và cười khi bạn ngã. Anh ta có thể hét lớn khi bạn không kịp đứng dậy. Không phải anh ta muốn giúp bạn mà anh ta muốn xâm nhập vào bên trong của bạn. Và bạn mỉm cười khi đi cùng với anh ta một quãng đường dài, sau đó bạn ngoái lại hỏi mọi người rằng có ai thấy bạn vẫn còn đi với anh ta không?
1.
Tự thẳm sâu trong suy nghĩ, bạn nhìn thấy một gương mặt xanh rớt, có mái tóc dài như một đám mây. Không ai muốn khóc nhưng bạn không thể ngăn những giọt nước mắt tiếp tục rơi xuống như những tháng năm lãng phí và vô ích của đời mình. Tất cả tình yêu của bạn đã chìm sâu vào mộng mị, và đâm vào giấc mơ của bạn, làm vỡ ra những mảnh vụn và vô số những hạt bụi. Những hạt bụi tự dưng nặng tới mức đè bẹp cả linh hồn bạn, như đám tro tàn dùng trái tim bạn làm nơi trú ẩn. Từ sự trú ẩn của những hạt bụi lạnh lẽo như cái chết này, một cuộc sống mới xuất hiện. Ánh mắt bắt đầu lấp lánh vì có nước mắt rơi. Cuộc sống tươi đẹp xuyên qua bạn như một bông hồng có gai đâm đẫm máu ý nghĩ của bạn. Ý nghĩ ấy đang lớn dần bằng sự sợ hãi của bạn, ở bên trong bốn bức tường giam giữ linh hồn bạn. Mọi nỗ lực phá vỡ bức tường đã thất bại. Cuộc sống chìm vào một hố sâu tiếc nuối. Bạn cũng muốn nằm im trong bốn bức tường đã được chính bạn xây, cho cánh tay của bạn cũng mắc kẹt trong đó. Những đám mây kỷ niệm làm mù hai mắt của bạn trong khi chung quanh vẫn ngập tràn ánh sáng. Có thể một ngày nào đó bạn sẽ trở lại yêu thương nhưng bây giờ bạn nghĩ tình yêu là một tội lỗi. Bạn muốn từ bỏ tất cả để thành một người tự do, như giấc mơ từ khi bạn sinh ra
2.
Bóng tối xung quanh bạn như một giọt nước của nỗi buồn. Rơi. Cả cơ thể bạn đang là tù nhân mắc kẹt bên trong bốn bức tường chứ không chỉ là một cánh tay. Gió chỉ làm tăng thêm nỗi đau, và những tiếng động đã mờ dần theo tiếng cười một lần mưa tầm tã. Những con quạ ăn xác chết của linh hồn bạn. Những tìm kiếm của một người mù đã làm cho bạn lúc nào cũng lạc vào bóng tối. Của cô đơn
3.
Đó là một đêm để nhớ. Mưa đổ xuống sớm và dài. Đã nửa đêm và mặt trăng tràn đầy. Bạn đi quanh hồ và uống rượu, đọc thơ hình – như - Hàn - Mặc - Tử. Một âm thanh từ rừng sâu vang đến bên tai bạn. Một tiếng gì đang gõ vào các gốc cây thông mang đến cho bạn nỗi sợ hãi. Bạn không thể đọc thơ, nhưng âm thanh của bạn làm người ta hay la hét trong giấc mơ. Bạn làm theo hướng dẫn của âm thanh bên tai bạn. Nó nguy hiểm đến mức bạn không thể không lo sợ. Bạn chạy và chết trong đêm. Bạn có phải là một con đò ngang và dòng sông thành cơn ác mộng? Kịch bản xấu nhất xảy ra trong bạn. Người ta đã làm những điều không ai có thể ngờ tới. Bạn khóc như điên với một con dao trên tay. Đầu bạn đã rơi xuống, bắn tung tóe trong bùn. Kẻ giết người đứng bên cạnh bạn, cười với hai mắt mở to và hàm râu bẩn thỉu. Đó là câu chuyện khi bạn đã chết. Một câu chuyện xảy ra vào ban đêm. Hình – như – là - mùa – hè. Bây giờ mỗi mùa hè bạn phải trở về từ cõi chết. Để tìm kẻ đã giết người và nhặt lại cái đầu của bạn
4.
Tại sao mọi thứ lại dễ dàng như vậy? Để mọi người bỏ bạn lại phía sau và lãng quên? Tại sao mọi thứ lại khó khăn như vậy? Để bạn buông bỏ đi những kỷ niệm? Tại sao mọi thứ lại dễ dàng như vậy? Để bạn yêu và ngập vào tội lỗi? Tại sao mọi thứ lại khó khăn như vậy? Để nói ra sự thật về một con người? Vì vậy sao bạn không làm thơ? Nó cũng sẽ dễ dàng và khó khăn như mọi thứ của cuộc đời bạn vậy
5.
Ngày qua ngày bạn bước vào một con đường cùng, mệt mỏi. Ngôn từ xé cơ thể bạn ra và nước mắt đã rơi. Bạn hét lên để kêu cứu. Bóng tối phủ đầy lên bạn, như một áo choàng lông thú màu đen ẩm ướt và mềm. Trong sự tuyệt vọng, bạn muốn chạm tay vào bất kỳ ai đó khác để biết cuộc đời vẫn đang có thật. Một người đàn ông xuất hiện và hướng dẫn bạn dang rộng đôi cánh. Bạn bay lên khi ông ta soi sáng dẫn đường cho bạn. Để bạn có thể nhìn thấy mọi thứ đang rơi. Tất cả những gì bạn có thể nói là bạn đang nhìn cuộc đời qua đôi mắt của ông ta
6.
Những giấc mơ tan vỡ và mất đi. Hy vọng đã nhòe mờ như không có gì. Khi một ý tưởng lóe sáng lên và tiếp sau đó là một giấc mơ. Những ý tưởng u tối không thể làm thành một giấc mơ. Không có ai có thể làm cho giấc mơ bỏ đi và trôi dạt. Hay bây giờ người ta chỉ có thể chết đuối trong sự vô cảm màu xám, như biển của một ngày giông tố
7.
Một chữ cái ¥ quá sắc nét xuyên qua bạn. Bạn bị chảy máu. Bạn đau đớn đến mức bạn cảm thấy mình là người duy nhất còn sống. Nhưng đã quá muộn cho tình trạng tiến thoái lưỡng nan cũa bạn. Bạn phải biết rằng bạn đã đi quá xa, và bạn phải đối mặt với chính nó. Đang chảy máu. Bạn đang chảy máu. Và bạn đặt bản thân mình xuống. Nằm thật mềm. Nằm nhẹ nhàng. Nằm để chết cho đến khi bạn biết là mình sống lại
8.
Sự vui mừng trên gương mặt lúc nào cũng tưởng như u buồn của bạn. Nó lan tỏa từ khóe mắt đến hai vành tai nhỏ của bạn. Ánh sáng. Những chớp sáng dễ làm chói mắt. Màu đỏ. Và đen. Và bóng tối. Bạn sẽ chìm vào những bản nhạc bạn yêu thích. Tôi ghét bạn. Như ghét những nụ hôn làm bằng ánh sáng. Vì lúc này tôi biết bóng tối là âm thanh đẹp nhất
9.
Mùa lạnh ở phố núi màu đỏ và vàng. Vì lá cây đã bớt xanh. Bạn thích cái cảm giác gió xé rách da của bạn. Rách tóc của bạn. Lạnh từ trên đỉnh đầu, lạnh từ trong xương làm cho bạn thèm được sống. Bạn thở. Phổi bạn dãn rộng như sự sống mở ra theo những nhịp không khí dâng lên và hạ xuống. Bạn nhấp nhô
10.
Đôi khi bạn ghét cuộc đời của bạn. Vì bạn nghĩ bạn đã không làm gì đúng. Biết bao nhiêu sai lầm không thể lấy lại. Nhưng không có sai lầm bạn lại không thể làm được gì. Những hối tiếc không bao giờ được tha thứ. Bạn muốn cuộc đời này kết thúc, Bạn ghét phải chờ đợi. Bạn không muốn chết vì già và xấu xí. Bạn không muốn mình bị vỡ ra và buồn. Ai có thể giết bạn để bạn có thể tự do mãi mãi. Bạn muốn ở lại sau bốn bức tường này, không bị ai tìm thấy. Một ngày bạn mơ thấy mình nhảy xuống từ bức tường, theo cái cách mà người ta chết đuối. Không có cách nào bạn có thể khác đi trong tâm trí hay ý nghĩ của mọi người. Bởi vì bạn đã ở quá xa và bạn muốn bỏ cuộc sống khốn khổ này ở lại. Và bạn đang mỉm cười khi thấy nhiều người tử tế đang chết chìm trong những bài thơ đạo đức của bạn. Chỉ có chung quanh căn phòng của bạn là đầy máu của người đọc, họ bị cắt cổ vì đã qua tin vào bạn
| |
Lê Vĩnh Tài |
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét