Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Chả có tác phẩm nào tử tế, đáng đọc, tạm cái :"Văn bẩn" của cu Phẹt vậy:

HEHE ĐKM ĐEN



Năm nay đen thật. Xe mất. Chó chết. Tình iêu lại ngã nước. Chiều qua ngày 6 tháng 2 mua đến 30 tờ vé số mừng ..mừng xuân. Thế địt nào vìa mở ra lại là vé số cũ, mở thưởng đúng ngày . khóc thét chào đời.

Đi ỉa cũng đen. Ỉa từ Hai bà Trưng rùi lại lên đầu Lê Duẩn. Không chỗ nào có giấy. Chùi bằng bô - ly - me, vửa tiếc của lại thương ông. Nhưng quan trọng là... đéo sạch.

Ăn cũng đen. Nhai khúc giò thiu đá ngay phải hòn sạn. Răng vốn dĩ đã chín sáu ba không. Tự dưng duyên dáng mẻ đi một mảnh. Thôi đành an ủi, có tí sạn đâm ra lại dễ tiêu. Gà nó ăn thóc vẫn phải mổ thêm sỏi để căng diều. Đéo nói điêu.

Đi taxi cũng đen. Mắt kém nên rút nhầm tờ 500k thay vì 20k. Nhưng đen nhất là khai chim tân xuân ầm ĩ. Đến khách sạn lão Hói để chiêu đãi " thằng em dại " hai nhát. Cơ mà hết phòng.
Thằng bồi bảo " anh ngồi chờ 30 phút. Có đôi thuê phòng 1 giờ sắp xong rồi". Thôi đành.

Quá 15 phút mà vưỡn chửa thấy đâu. Thằng bồi nối máy lễ tân gọi lên nhưng lại bật loa ngoài vì tay hẵng bận đếm tiền của khách.

Nguyên văn này:
- Anh ơi, hết giờ rồi.
- Nhưng mà tao...chưa ra.

Đù má!


Đi vìa. Vì nghĩ tủi thân. Thêm tí xấu hổ. Thằng chó kia ăn cái đéo gì mà dai nhề? Có chờ thì nhẽ phải đến mùa quýt năm sau. Tiếng mười lăm phút vưỡn chưa ra, lại đá thêm cú điện thoại giục giã thì địt mẹ quýt chả biến thành cam. Chứ lị?

Đi làm cũng đen. Nối máy, không đi chùa thì đi độn thổ. Gì thì gì cũng cứ phải qua rằm.

Đi chơi cũng đen. Gọi cho gái thì bướm bận. Gọi cho giai thì lại bảo mỏi còi. Gọi cho mấy máy bay toan tính tí hạ chày nhưng tết nhất phi công xếp hàng cả dãy. Chán! Úp mặt vào tường gọi khoan cắt bê tông. Lôn mẹ vào giầy. Giá giây vào cồn thì hay biết mấy. Hehe...

Thứ bảy này vìa quê đi họp lớp nhân cái sự 20 năm chia tay. Nghĩ lại đen cho tí tình đầu. Đéo ai lại " mày có iêu tao không?" rồi cười hô hố. May mà nàng không tát. Lại còn mời tới nhà chơi. Dọn vườn, thau giếng mệt nghỉ. Chán cái là không được ăn cơm. Đói quá nên bỏ mất hà hà...

Dậy sớm vạch còi ( từ này Ngố thay cho đỡ sốc, cu Phẹt thông nhớ ) ra xem. Gần 40 nên cũng đen đi, mọi nhẽ. Lấy thỏi son của vợ tút tát tí đỉnh nhưng " thằng em" lại lăn ra ngủ. Chán quá nên vẽ giun. Nhũn hết cả người.

Vẫn chưa hết đen đầu năm. Tối qua lên chỗ con Tá kèn teo đú bựa vẫy trúng con taxi mới tập lái. Són mẹ đái.

Về vẫy đúng con taxi đéo biết đường. Mình thì say mờ mắt chỉ trỏ thế chó nào cỏn phóng mẹ ra cao tốc Thăng Long. Xuống nôn mới phát hiện ra không thì đkm Hòa Bình thẳng tiến.

Về nhà đá phải cành đào nhà ai vứt đầu ngõ. Đào nguyên xi nhưng chân chì xúc ngay bãi nôn của tàn dư tết nhất.

Vật vợ ra giải đen thì lại ...đỏ đèn. Đèo m..


Lại đen. Trưa nay các anh hùng xứ ảo quây tụ Phắc Ê Cô. Sự kiện trăm năm mới có một lần. Mình cũng đã cố công vời được hai vàng son lừng lẫy. Tâm thế rộn ràng như đi hội Khô Vi Lôn ( to hơn hội chùa H nhều). Thế đéo nào canh tư thằng Gút thức giấc. Thế là xong!

Xin lỗi các anh hùng xứ ảo. Sorry nhị vị vàng son. Còn thì lèo mẹ cái thằng Gút. Liệu hồn! Đã làm bố mất ngủ lại còn mất cả ăn.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: