Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Thơ này đích thực là thơ - Phải đâu sương khói bến mơ lạc loài!

Chùm thơ Dột Lòng
Nguyễn Minh Khiêm
Dột lòng
Tong!
Tong!  
Tong!
Thân ta dột nẫu nỗi lòng của ta!
Cái lá dột nẫu cái hoa
Ngẩn ngơ nhìn lại toàn da thịt mình!
Xé ký ức lợp không lành
Cứ lăn lóc thế chẳng danh phận gì!
Mồ hôi tưởng dựng thành trì
Ai hay sương khói bay đi không lời!
Cái ghì cái buộc thì rơi
Cái vung cái vãi sinh sôi đến giờ!
Cái lau cái rửa thì mờ  
Cái quên vứt bụi vứt bờ thì trong!
Dát vàng dát bạc thì bong
Đổ sông đổ biển lại dong buồm về!
Lúc ăn mày gốc bồ đề
Lúc trên Thánh giá bốn bề đóng đinh!
Lúc như gương sáng lung linh
Lúc như sỏi đá một mình bơ vơ!
Giữa mưa giữa nắng tơ hơ
Dọc ngang chỉ một sợi tơ trên đầu!
Mình lừa mình tự cắn câu
Gỡ gan gỡ ruột mà đau tận cùng!
Có ai nghe dưới bông hồng
Câu thơ vọng tiếng dột lòng thẳm sâu!
15.11.2012
Giọt sương khuya
Lặng ngồi ngắm giọt sương khuya
Lung linh bóng mẹ đầm đìa mồ hôi!
Bao nhiêu hương quế một thời
Ủ trong vỏ trấu thơm nơi đất bùn!
Đời như lưỡi cuốc vẹt mòn
Bước chân đom đóm vẫn còn chênh chao!
Loeo ngoeo  ngọn mướp bám rào
Dưới màu lá biếc chỗ nào cũng gai!
Một đời chẳng vượt qua ai
Chỉ vượt qua những sần chai nhọc nhằn!
Dựng lên bao thánh bao thần
Hồ sơ lý lịch vẫn dân Chí Phèo!
Còn một cái bục băm bèo
Để trong gia phả chia đều cho con!
Làm bùa vượt núi trèo non
Khảm vào ký ức sơn son thếp vàng!
Phố chen nhau chạy về làng
Dưa cà chống gậy xếp hàng à ơi
Con cò khăn xếp áo tơi
Đem miền ký ức biệt dời xóm quê!
Nén hương nửa tỉnh nửa mê
Lung linh bóng mẹ hiện về sương khuya...
21.3.2011
Từ rừng ra phố
Sống trong rừng rú quen rồi
Ra nơi phố xá thành người lơ ngơ!
Cốc bia cũng lắm bến bờ
Cổng nhà cũng lắm kiểu chờ bấm chuông
Nắm tay cũng nắm tay suông
Tưởng ghì thật chặt hóa buông lúc nào!
Đến nhà chức trọng quyền cao
Chỉ thấy vợ xếp ra chào bà con!
Cổng sau kín mít thì còn
Cổng trước mở lại núi non điệp trùng!
Càng phơi gan ruột thật lòng
Đời càng khốn đốn bởi vòng kim cô.
Trăm nghìn cái cách tung hô
Cái đặt lên bệ, cái xô xuống ghềnh!
Kẻ chuyên móc túi dân lành
Lại không phải bọn lưu manh xe tàu.
Cứ hoa mắt bởi đèn màu
Chỗ nào cũng thấy thi nhau tuýt còi!
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: