LẢM NHẢM.
CU VINH
Thay vì có vẻ hồ hởi, có vẻ tít mắt tít mũi lao bút vào cấu véo thông tin mỏng tang và vô bổ về cái nhân vật nữ N nào đó ở Hải Dương " hiếp cu", nên hướng ngòi bút về nôngg thôn, về miền núi, về nhà máy xem bà con mình đang thiếu gì, cần gì, no đói thế nào trong mùa giáp hạt này. Mấy hôm nay nhiều bạn vẫn say với cái đề tài cuồng dâm mô phỏng này thấy nó thảm hại cho nghề quá.
Thay vì hóng hớt, cắt, chia, phóng, tô những chi tiết đời sống vô cùng bình thường của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thì hãy hỏi ông ấy về suy nghĩ, cách thức, chất vấn ông ấy về trách nhiệm, tranh luận với ông ấy về văn hóa, giáo dục, thay vì ca ca ngợi ngợi ông ấy thì lợi bất cập hại và làm cho cái chữ của mình hèn đi mà đôi khi còn có hại cho ông ấy, hãy để yên cho ông Đam làm việc, cho ông ấy cống hiến, nhé.
Thay vì phải chạy những cái tít bài kiểu như " Du lịch Việt Nam một năm chao đảo vì...không có vai trò Đại sứ của Lý Nhã Kỳ"...thì hãy hướng ngòi bút vào những vấn đề nóng bỏng của văn hóa, du lịch nước nhà, hãy đặt câu hỏi, năm nào cũng lễ khai mạc năm du lịch quốc gia, mỗi tỉnh một lễ một năm, tốn kém vô thiên lủng, so cái nguồn thu du lịch với cái nguồn chi vô bổ hát múa nhố nhăng, chương trình nào cũng như bản sao của nhau, chỉ thay tên địa phương, và chất vấn Bộ trưởng, và chất vấn người thực hiện, đại loại như vậy, người đọc dễ chia sẻ hơn.
Thay vì lao vào tìm, bới, kiếm, mô tả chi li cái ác, cái xấu, thì hãy tìm ra nguyên nhân dẫn đến điều ấy, tìm ra chân dung của kẻ phải chịu trách nhiệm, chất vấn ông ta, bà ta, tìm ra kẻ hở của chính sách, tìm ra nguyên nhân cái xấu hơn là lúc nào cũng tường thuật trực tiếp giết thế nào, vứt xác ra sao, xé áo thế nào, máu chảy ra sao, nhỉ?
Thay vì mải mê hướng ống kính chụp ảnh rình, ngắm, nhắm, nhe vào vú vê mông má của các ca sĩ người mẫu, thay vì hôm nay phát hiện người mẫu diễn viên mang bầu đi vào siêu thị, cô kia đưa con ra phố, anh này cưới vợ, chị kia bỏ chồng, hãy phân tích, hãy định giá, hãy tìm kiếm giá trị thật của văn hóa giải trí, đưa ra những chuẩn mực, phân tích những tác phẩm nghệ thuật hay, viết những câu chữ mạnh mẽ cảnh báo sự xuống cấp văn hóa....
Hãy tạo ra những cuộc phỏng vấn tay đôi, tranh luận tay đôi, nóng, máu lửa thay vì thưa đồng chí, thưa anh, thưa bác, thưa chị, nói chi ghi đó, nhàn nhạt, nình nịnh, và có vẻ hơi hơi phong bao cuối năm, nhỉ?
Cái cần của các bạn là thông tin, nhưng khi có thông tin, cái cần của người làm báo giỏi là biết cách xử lý thông tin đó làm sao để hấp dẫn người đọc một cách văn hóa nhất chứ không phải xôi thịt nhất.
Nhiều bạn viết báo quên một điều quan trọng- tác giả. Phải tạo cho mình một cái tên TÁC GIẢ trong lòng bạn đọc. Muốn thế kỳ khu lắm, gian lao lắm, mệt mỏi lắm, kiên nhẫn lắm, một máy ghi âm, một máy ảnh, một cuốn sổ, một thẻ nhà báo (hay giấy giới thiệu) chưa làm được điều gì hết.
Lảm nhảm nhỉ?
Thay vì có vẻ hồ hởi, có vẻ tít mắt tít mũi lao bút vào cấu véo thông tin mỏng tang và vô bổ về cái nhân vật nữ N nào đó ở Hải Dương " hiếp cu", nên hướng ngòi bút về nôngg thôn, về miền núi, về nhà máy xem bà con mình đang thiếu gì, cần gì, no đói thế nào trong mùa giáp hạt này. Mấy hôm nay nhiều bạn vẫn say với cái đề tài cuồng dâm mô phỏng này thấy nó thảm hại cho nghề quá.
Thay vì hóng hớt, cắt, chia, phóng, tô những chi tiết đời sống vô cùng bình thường của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thì hãy hỏi ông ấy về suy nghĩ, cách thức, chất vấn ông ấy về trách nhiệm, tranh luận với ông ấy về văn hóa, giáo dục, thay vì ca ca ngợi ngợi ông ấy thì lợi bất cập hại và làm cho cái chữ của mình hèn đi mà đôi khi còn có hại cho ông ấy, hãy để yên cho ông Đam làm việc, cho ông ấy cống hiến, nhé.
Thay vì phải chạy những cái tít bài kiểu như " Du lịch Việt Nam một năm chao đảo vì...không có vai trò Đại sứ của Lý Nhã Kỳ"...thì hãy hướng ngòi bút vào những vấn đề nóng bỏng của văn hóa, du lịch nước nhà, hãy đặt câu hỏi, năm nào cũng lễ khai mạc năm du lịch quốc gia, mỗi tỉnh một lễ một năm, tốn kém vô thiên lủng, so cái nguồn thu du lịch với cái nguồn chi vô bổ hát múa nhố nhăng, chương trình nào cũng như bản sao của nhau, chỉ thay tên địa phương, và chất vấn Bộ trưởng, và chất vấn người thực hiện, đại loại như vậy, người đọc dễ chia sẻ hơn.
Thay vì lao vào tìm, bới, kiếm, mô tả chi li cái ác, cái xấu, thì hãy tìm ra nguyên nhân dẫn đến điều ấy, tìm ra chân dung của kẻ phải chịu trách nhiệm, chất vấn ông ta, bà ta, tìm ra kẻ hở của chính sách, tìm ra nguyên nhân cái xấu hơn là lúc nào cũng tường thuật trực tiếp giết thế nào, vứt xác ra sao, xé áo thế nào, máu chảy ra sao, nhỉ?
Thay vì mải mê hướng ống kính chụp ảnh rình, ngắm, nhắm, nhe vào vú vê mông má của các ca sĩ người mẫu, thay vì hôm nay phát hiện người mẫu diễn viên mang bầu đi vào siêu thị, cô kia đưa con ra phố, anh này cưới vợ, chị kia bỏ chồng, hãy phân tích, hãy định giá, hãy tìm kiếm giá trị thật của văn hóa giải trí, đưa ra những chuẩn mực, phân tích những tác phẩm nghệ thuật hay, viết những câu chữ mạnh mẽ cảnh báo sự xuống cấp văn hóa....
Hãy tạo ra những cuộc phỏng vấn tay đôi, tranh luận tay đôi, nóng, máu lửa thay vì thưa đồng chí, thưa anh, thưa bác, thưa chị, nói chi ghi đó, nhàn nhạt, nình nịnh, và có vẻ hơi hơi phong bao cuối năm, nhỉ?
Cái cần của các bạn là thông tin, nhưng khi có thông tin, cái cần của người làm báo giỏi là biết cách xử lý thông tin đó làm sao để hấp dẫn người đọc một cách văn hóa nhất chứ không phải xôi thịt nhất.
Nhiều bạn viết báo quên một điều quan trọng- tác giả. Phải tạo cho mình một cái tên TÁC GIẢ trong lòng bạn đọc. Muốn thế kỳ khu lắm, gian lao lắm, mệt mỏi lắm, kiên nhẫn lắm, một máy ghi âm, một máy ảnh, một cuốn sổ, một thẻ nhà báo (hay giấy giới thiệu) chưa làm được điều gì hết.
Lảm nhảm nhỉ?
Thay vì hóng hớt, cắt, chia, phóng, tô những chi tiết đời sống vô cùng bình thường của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thì hãy hỏi ông ấy về suy nghĩ, cách thức, chất vấn ông ấy về trách nhiệm, tranh luận với ông ấy về văn hóa, giáo dục, thay vì ca ca ngợi ngợi ông ấy thì lợi bất cập hại và làm cho cái chữ của mình hèn đi mà đôi khi còn có hại cho ông ấy, hãy để yên cho ông Đam làm việc, cho ông ấy cống hiến, nhé.
Thay vì phải chạy những cái tít bài kiểu như " Du lịch Việt Nam một năm chao đảo vì...không có vai trò Đại sứ của Lý Nhã Kỳ"...thì hãy hướng ngòi bút vào những vấn đề nóng bỏng của văn hóa, du lịch nước nhà, hãy đặt câu hỏi, năm nào cũng lễ khai mạc năm du lịch quốc gia, mỗi tỉnh một lễ một năm, tốn kém vô thiên lủng, so cái nguồn thu du lịch với cái nguồn chi vô bổ hát múa nhố nhăng, chương trình nào cũng như bản sao của nhau, chỉ thay tên địa phương, và chất vấn Bộ trưởng, và chất vấn người thực hiện, đại loại như vậy, người đọc dễ chia sẻ hơn.
Thay vì lao vào tìm, bới, kiếm, mô tả chi li cái ác, cái xấu, thì hãy tìm ra nguyên nhân dẫn đến điều ấy, tìm ra chân dung của kẻ phải chịu trách nhiệm, chất vấn ông ta, bà ta, tìm ra kẻ hở của chính sách, tìm ra nguyên nhân cái xấu hơn là lúc nào cũng tường thuật trực tiếp giết thế nào, vứt xác ra sao, xé áo thế nào, máu chảy ra sao, nhỉ?
Thay vì mải mê hướng ống kính chụp ảnh rình, ngắm, nhắm, nhe vào vú vê mông má của các ca sĩ người mẫu, thay vì hôm nay phát hiện người mẫu diễn viên mang bầu đi vào siêu thị, cô kia đưa con ra phố, anh này cưới vợ, chị kia bỏ chồng, hãy phân tích, hãy định giá, hãy tìm kiếm giá trị thật của văn hóa giải trí, đưa ra những chuẩn mực, phân tích những tác phẩm nghệ thuật hay, viết những câu chữ mạnh mẽ cảnh báo sự xuống cấp văn hóa....
Hãy tạo ra những cuộc phỏng vấn tay đôi, tranh luận tay đôi, nóng, máu lửa thay vì thưa đồng chí, thưa anh, thưa bác, thưa chị, nói chi ghi đó, nhàn nhạt, nình nịnh, và có vẻ hơi hơi phong bao cuối năm, nhỉ?
Cái cần của các bạn là thông tin, nhưng khi có thông tin, cái cần của người làm báo giỏi là biết cách xử lý thông tin đó làm sao để hấp dẫn người đọc một cách văn hóa nhất chứ không phải xôi thịt nhất.
Nhiều bạn viết báo quên một điều quan trọng- tác giả. Phải tạo cho mình một cái tên TÁC GIẢ trong lòng bạn đọc. Muốn thế kỳ khu lắm, gian lao lắm, mệt mỏi lắm, kiên nhẫn lắm, một máy ghi âm, một máy ảnh, một cuốn sổ, một thẻ nhà báo (hay giấy giới thiệu) chưa làm được điều gì hết.
Lảm nhảm nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét