Thái Bá Tân
| 19/12/2013 | |
Trong một lần nhàn nhạ, Vua Đường, Đường Thái Tông Hỏi một vị quan lớn Trong cận thần của ông: “Khanh là người chính trực, Vì sao ta vẫn nghe Thiên hạ hay đàm tiếu Đủ các lời khen chê?” “Dạ, muôn tâu bệ hạ, Mùa xuân, có mưa phùn. Cỏ cây mừng, xanh tốt, Nhưng đường xá lấm bùn. Mùa thu, trăng sáng đẹp, Đẹp lòng các thi nhân. Nhưng với bọn đạo chích Thì hết đường làm ăn. Người làm muối, ta biết, Chỉ mong trời nắng to. Nhưng nắng là bất hạnh Với những người bán ô. Tâu bệ hạ, trời đất Vốn công bằng xưa nay Mà người yêu, người ghét, Vậy thì hạ thần này Hỏi làm sao tránh được Bị người đời thị phi. Lời thị phi xúc xiểm Không chừa ai, chừa gì. Lời thị phi độc ác, Như rắn độc ở đời. Vua nghe, trung thần chết. Dân nghe, người hại người. Hạ thần mong bệ hạ Đừng quan tâm làm gì. Bệ hạ, đấng minh trực, Đừng nghe lời thị phi. |
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét