Chương một
Anh hùng
Tôi sánh vai ông tướng đi vào nhà hàng
thời trang. Ông thì cao lớn, cứng cỏi và từng trải.Tôi thì bé bỏng, ngơ ngác.
Ông vừa đi vừa nghĩ ngợi một điều gì đó. Đôi lúc, lại nhíu mày, mím môi,
đưa ngón tay trỏ mổ mổ lên khoảng không cạnh thái dương. Tôi nghĩ: chắc
hẳn vào thời còn chiến tranh, trước mỗi trận đánh ông cũng đã từng đắm
mình vào tư duy. Và... từ mỗi cái mổ mổ tay như thế này, ông đã nướng bao nhiêu
quân mình? Hay tiêu diệt được thật nhiều quân thù? Khó mà lường trước
được.. Có lẽ, những tính toán trận mạc đã gấp nếp trong đầu óc ông, bởi
ông đã có tới hơn nửa thế kỷ ra trận.
Tôi vừa đi vừa lặng lẽ liếc mắt ngắm ông.
Ông không hoàn toàn giống như những gì mà tôi hình dung trước đây khi đọc những
bài báo viết về ông và những chiến công lẫy lừng của ông. Trước đó, tôi chưa bao
giờ nghĩ đến việc mình sẽ gặp một người nổi tiếng mà mình từng ngưỡng mộ.
Càng không bao giờ nghĩ là một vị tướng, một người anh hùng lại đến đặt
vấn đề nhờ vả một con ca ve như tôi.
Tối hôm qua. Người môi giới mà tôi đã
từng quen biết dẫn tôi đến một quán nước ở phố Đồng Đỉnh gặp ông. Ông đã bắt
tay tôi như bắt tay một người lính. Tôi thấy khi trả tiền bao cho người môi
giới, ông cũng bắt tay anh ta như thế rồi phảy tay, ra hiệu cho anh này biến.
Sau đó, ông bảo chủ quán dành cho một bàn riêng, cách biệt hẳn với các
bàn khác. Ông mỉm cười hiền hậu hỏi tôi:
- Em uống gì?
- Cháu ...
Ông nghiêm mặt. Giơ một ngón tay lên môi.
Tác phong rất chi là quân sự:
- Cứ gọi tôi bằng anh! Đó là hợp đồng đầu
tiên. Em mới vào nghề à?
Tôi nói với ông rằng tôi làm nghề ca ve
đã được gần mười năm rồi. Ông hỏi:
- Thế ai em cũng xưng cháu hay sao?
Là tôi hỏi với người cao tuổi ấy?
Tôi đỏ mặt, lúng túng;
- Dạ... không! Nhưng...
- Nhưng gì?
- Nhưng cháu biết bác là anh hùng...
- Ha ha ha! Ông tướng cười lớn - Vì biết
tôi là anh hùng nên chẳng lẽ lại gọi là anh anh hùng phải không? Vậy thì chỉ
cần gọi một tiếng anh thôi. Và hiểu đó là anh hùng. Được chưa nào?
Câu nói của ông tướng khiến tôi cảm thấy
rất vui. Tôi ấp úng định thanh minh điều gì đó nhưng lại thôi. Thấy ông cởi mở
nên tôi gật đầu, thỏ thẻ:
- Vâng! Gọi là anh. Có nghĩa là anh hùng.
- Với lại cho tôi trẻ ra nữa chứ! Ông gật
đầu - Thế là em chiếu cố cánh già chúng
tôi rồi đấy!
Tôi bẽn lẽn:
- Vâng ạ!
- Xong chuyện xưng hô nhé! Hợp đồng đầu
tiên coi như ký kết. Giờ em uống gì?
- Nhờ anh hùng chọn cho em!
- Nhờ anh chọn cho em chứ?
- Hi! Vâng! Nhờ anh …chọn cho em!
Mặt tôi nóng ran. Thì ra, kể cả một
con ca ve làm nghề gái điếm gần chục năm như tôi, khi gặp những lời dịu dàng,
tử tế thì vẫn cứ xấu hổ, e thẹn như bất kỳ người phụ nữ bình thường nào. Có lẽ,
cách ứng xử tế nhị của ông tướng đã làm cho “dây thần kinh xấu hổ” trong tôi
hồi phục lại...
Thật ngạc nhiên. Ông tướng gọi cho tôi
một ly sinh tố mãng cầu Xiêm, thứ đồ uống mà trước nay tôi vẫn ưa thích
nhất. Và ông, sau một chút ngần ngừ cũng lại gọi một ly sinh tố mãng cầu
Xiêm nữa. Tôi nghĩ: quả là một người lịch thiệp và biết tôn trọng người khác.
Tôi không rõ vị tướng này khi ra trận
đánh giặc thì có vội vã không? Nhưng cái kiểu đi chơi gái thế này thì quả là nhẩn
nha quá thể. Gần chục năm làm nghề gái điếm, tôi hầu như toàn gặp những kẻ
hùng hục lao vào làm tình như điên. Bập vào là họ “xào xới” ngay. Họ luôn
tay bóp, nặn, xoa, véo... có kẻ còn thích cắn vào những vùng nhạy cảm của con
gái. Họ không ngơi vầy vò thân thể tôi cho bõ những đồng tiền mà họ bỏ ra. Họ
làm tình một cách vội vã, ngấu nghiến, tham lam, thô thiển. Cũng có đôi kẻ
thích khoái cảm xác thịt một cách lỳ lợm, tinh đời… tuy không nhiều.
Nhưng chưa bao giờ tôi thấy một người đi
chơi gái lịch sự như hôm nay. Một ông già đã trên bảy mươi tuổi mà phong thái
lại như thanh niên. Ông to cao. Có lẽ phải gần mét tám. Khỏe và điển trai. Nước
da ông hồng hào, săn chắc. Ông có gương mặt quắc thước với đôi mắt xếch thật ấn
tượng. Đôi mắt có đuôi. Nhưng là đuôi mắt võ tướng chứ không phải đĩ bợm.
Ông cũng nhẩn nha dùng thìa khoắng hỗn hợp
bột mãng cầu trắng mịn cho trộn đều cùng sữa và nước cốt dừa rồi xúc đưa lên
miệng từng nửa thìa một. Hai chúng tôi lặng lẽ khá lâu. Ông dường như vẫn còn
đang nghĩ ngợi điều gì đó. Còn tôi thì vẫn vừa nhắp từng thìa sinh tố vừa rụt
rè ngắm nhìn ông.
*
* *
Tôi đã nhận ra ông chính là anh hùng Đào
Quang ngay từ lúc mới gặp.
Chiến tích của vị tướng này thì ai
mà chẳng biết. Trong sách giáo khoa hồi tôi còn học cấp hai còn có
một bài nói về ông. Trong bài ấy có in cả ảnh ông. Mặc dù là ảnh chụp hồi ông
còn trẻ. Nhưng đường nét thì có thể nhận ra ngay. Hơn nữa, tại nhà tôi cũng vẫn
có một bức ảnh anh hùng Đào Quang chụp vào những năm gần đây do bố chồng
tôi cắt ra ở đâu đó trên báo. Chẳng hiểu vì sao ông bố chồng tôi lại ngưỡng
mộ một cách đặc với biệt vị tướng anh hùng này. Mặc dù bố chồng tôi cũng là cựu
chiến binh. Nhưng ông là quân binh đoàn 559 đóng ở Trường Sơn, chắc là không có
quan hệ gì gần gũi với tướng anh hùng hải quân Đào Quang. Vậy mà chẳng
hiểu sao ông lại cho treo bức ảnh tướng Đào Quang một cách trân trọng trong nhà
mà không treo bất kỳ ảnh lãnh tụ hay các vị tướng nào khác.
Khi người môi giới vừa đưa ông đến gặp
tôi. Tôi đã tròn mắt, buột mồm kêu lên:
- Tướng Đào Quang!
Khi ấy, ông chẳng có phản ứng gì đặc
biệt. Ông chỉ hơi cau mày, phàn nàn:
- Xó xỉnh nào cũng không dấu được Đào
Quang hay sao?
Ông quay sang hỏi người môi giới:
- Anh có nói với cô ấy là tôi có việc cần
nhờ cô ấy giúp không?
- Thưa! Có ạ!
Người môi giới xem ra có vẻ khúm núm.
Nhận được tờ 500 ngàn đồng tiền bao của ông đưa cho, anh ta mừng run lên,
khấp khởi, lập cập. Người anh ta đơ ra, cảm thấy như là không còn thở
được nữa. Sau đó thì anh cứ loay hoay, ấp a, ấp úng mãi...
Trước đó, khi người môi giới đến gặp và
cho tôi hay là có một người cao tuổi muốn nhờ tôi một việc mà không biết việc
gì. Tôi nghĩ đó chỉ có thể là việc “ấy” chứ còn việc gì nữa. Nếu nói là
nhờ thì có khi lại là dùng tôi làm một món quà dâng lên cho thượng cấp hay
tặng bạn bè một chút cho vui vẻ chứ tôi thì có thể giúp gì được ai? Vào thời
buổi này, người ta chỉ đến cầu cạnh, nhờ vả người có thế lực. địa vị hoặc có
nhiều tiền chứ một con ca ve có là cái thớ gì!
- Sao anh lại bảo nhờ em?
Lúc tôi hỏi là lúc ông tướng anh hùng
cũng đang mải ngắm nhìn tôi. Ông không trả lời mà mỉm cười bảo:
- Em đẹp thật đấy! Lại có đôi mắt thật
trong sáng!
Tôi xìu mặt xuống:
- Không! Em xấu xa và đen tối. Vì em là
một con ca ve.
- Sao em lại nói vậy? Anh chỉ khen thât
lòng thôi mà. Ông tướng thì bao giờ biết nịnh ai? Nói thật là anh thấy rất ấn
tượng khi nhìn vào đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn của em! Nhìn vào hai hạt
nhãn này, anh biết là tâm hồn em trong sáng. Với anh, đôi khi một ca ve
lại còn có nhân cách hơn cả một người có địa vị xã hội cao sang nào đó.
Câu nói của ông tướng khiến tôi giật
mình. Giật mình không phải bởi ông nói lời tốt đẹp về tôi; Mà bởi tôi thấy ông
đã nhắc lại gần như nguyên văn câu mà tôi đã trả lời ứng xử trong cuộc thi “Nữ
sinh duyên dáng” của trường phổ thông trung học hồi tôi học lớp 12 trường tỉnh.
Để trả lời cho câu hỏi: “ Thế nào là một người đẹp?” Mười cô gái
đẹp nhất trường trong đó có tôi đã lần lượt đưa ra những quan điểm của mình.
Cả chín cô kia hầu như đều đưa ra cái ý đẹp người, đẹp nết, có tài năng,
hăng say lao động có ích v v ... và v v...
Riêng câu trả lời của tôi được ban giám
khảo và mọi người cho là hay nhất, độc đáo nhất. Và chính câu trả lời này đã
giúp tôi nhận được giải hoa khôi đẹp nhất trường. Tôi đã trả lời: “Người con
gái đẹp trước hết phải là một người có nhân cách đẹp”.
Khi nghe tôi kể lại điều này, tướng Đào
Quang tỏ vẻ khoái chí. Ông thốt lên:
- Một câu trả lời thật thông minh! Em đã
đẹp lại còn rất thông minh nữa. Cuộc gặp gỡ giữa tôi và em sẽ rất thú vị đây!
- Nhưng anh bảo anh nhờ em việc gì thật
à?
- Sao lại không thật! Nhờ một cách nghiêm
túc đấy!
- Đã gọi là đi nhờ vả thì có nghĩa là
phải cần em đồng ý đấy nhé!
- Tất nhiên! Em đúng là thông minh thật!
Anh bắt đầu thấy thích em rồi đấy! Thì cuộc gặp này chỉ là để anh hỏi em có
đồng ý giúp anh hay không thôi! Nào! Em trả lời đi?
- Anh bảo giúp gì cơ ạ?
- Em trả lời trước là có giúp anh không
đã!
- Nhưng là việc gì anh phải nói ra để em
còn lượng sức mình xem có giúp được anh hay không đã chứ!
- Việc này em làm quá được là đằng khác!
Em cứ đồng ý rồi anh sẽ nói!
- Em sẽ đồng ý ... nhưng sau đó em có thể
xét lại cơ!
- Khôn thế! Cũng được! Em đồng ý
không?
- Có! Nếu có thể xét lại thì em đồng ý!
- Vậy thì nói nhé? Anh nhờ em cùng anh
đến dự dạ hội Câu lạc bộ các tướng lĩnh hải quân ở Tuần Châu!
Tôi sững người, thảng thốt hỏi:
- Sao? Đi dự dạ hội Câu lạc bộ các tướng
lĩnh hải quân ư? Lại ở một nơi cực kỳ sang trọng như Tuần Châu? Em đi với tư
cách gì?
- Với tư cách là một người bạn của tướng
Đào Quang! Không được à?
Tôi lắc đầu:
- Không thể được!
Câu trả lởi thẳng thừng của tôi khiến ông
ngớ người ra:
- Sao lại không? Đừng làm anh thất vọng!
- giọng ông tướng trùng xuống, đượm buồn - Đã nhiều lần anh đến dạ hội
một mình. Nỗi cô đơn trong những ngày như thế thật vô hạn, khó mà nói hết. Em
hãy đi cùng anh. Bao nhiêu tiền anh cũng sẽ trả
cho em. Trả trước hay trả sau đều được!
- Đâu phải chuyện tiền nong! Anh tưởng
làm ca ve như em cứ trả tiền thì việc gì cũng làm ư? Không đâu! Anh
có biết nghề ca ve là nghề trong bóng tối và chỉ ở nơi lẩn khuất sao? Cách đây
không lâu, có một anh ở trường đại học mỹ thuật Việt Nam đến đặt vấn đề thuê em đến làm
mẫu vẽ. Sau khi biết phải cởi hết quần áo, ngồi trên bục cao giữa ban ngày, ban
mặt cho cả lớp sinh viên vẽ khỏa thân thì em đã khước từ ngay. Mặc dù họ
trả tới 200 ngàn đồng một giờ nhưng em nhất định không làm. Không phải chỉ riêng
em, mà tất cả mọi ca ve đều không đồng ý cởi truồng giữa ban ngày trước nhiều
người.
- Vậy là các em không hiểu rồi!
Người ta nhờ người mẫu để nghiên cứu cái đẹp trên cơ thể người. Sinh viên
mỹ thuật tôn trọng cái đẹp chứ không có ý gì đâu! Anh biết, người mẫu giúp sinh
viên mỹ thuật và những nhà tạo hình rất nhiều trong nghiên cứu, học tập và sáng
tác. Anh có một chiến hữu từng học ở trường mỹ thuật nên anh rất hiểu điều đó.
- Em không biết! Không hiểu. Nhưng có
chết em cũng không cởi truồng giữa ban ngày....
- Nhưng anh có bảo em cởi truồng giữa ban
ngày đâu? Mặc quần áo đàng hoàng. Mà còn là quần áo rất sang trọng nữa kia. Anh
sẽ đưa em vào một nhà hàng thời trang để sắm một bộ y phục dạ hội với giá cao
nhất.
- Em cũng vẫn không đồng ý!
Ông tướng xìu mặt xuống, lo lắng hỏi:
- Vì sao thế? Anh năn nỉ em đấy!
- Em đã bảo nghề ca ve là nghề trong bóng
tối. Anh đưa em ra ánh sáng, trước đông người. Đóng vai bạn của anh sao được!
Rồi người ta nhận ra em là một con ca ve thì sao? Em nói thật đấy! Chẳng
may ngay trong số tướng lĩnh bạn anh, có một ai đó đã từng qua đêm với em thì
làm thế nào? Em sẽ không giúp được anh mà còn khiến anh không biết giấu mặt vào
đâu mất thôi!
- Em quả là rất thông minh. Nhưng em yên
tâm đi. Anh đã tính toán đến cả chuyện này rồi. Anh đã thuê hẳn một nhà hóa
trang cực giỏi để làm gương mặt em khác hoàn toàn. Đến nỗi cả người thân trong
nhà cũng không thể nhận ra em.
Tôi tròn mắt:
- Vậy sao? Nhưng chắc là không phẫu thuật
mà cắt xén khuôn mặt em đấy chứ?
- Không!
- Cũng không đắp điếm dày cộm, nặng trịch
lên mặt em đấy nhé!
- Không! Nhà hóa trang ấy bảo chỉ bằng
một lớp phấn son nhẹ và can thiệp
chút ít đến kiểu tóc là sẽ chẳng còn ai nhận ra em nữa!
- À! Thì ra lúc nãy thấy anh gọi
cho ai đó, em nghe loáng thoáng nói gì về son phấn, áo quần, kiểu tóc.... là
anh nói với nhà hóa trang đó phải không ạ?
Ông tướng cười khì khì thú nhận:
- Đúng
vậy! Giờ em đồng ý chưa? Em làm anh lo
điên cả đầu! Nhất trí rồi chứ? Thế thì tốt rồi! Nào! Cùng anh, chúng mình vào
một nhà hàng thời trang đứng đầu thành phố Hạ Long này nhé!
Tôi và ông tướng dã ký với nhau một hợp đồng chóng vánh như thế
đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét