Nhà tôi ở bên sông
Nơi sớm mai ầm ào nước chảy
Nơi bình minh mỗi ngày đi qua đấy
Nắng gió và em thường thẫn thờ qua đây
Nơi có nỗi buồn lạnh lùng hơn gió bấc
Và niềm vui thoáng chốc sao trời
Nơi những phận người
..giấc mơ ngơ ngẩn
Nơi có thể phát khùng vì những con say
Tôi chẳng rõ vì sao mình đến nữa?
Như trời đày tôi ở bến sông này!
Trời chỉ cho tôi tình yêu và mong ước
Và chẳng cho gì
tay vẫn trắng đôi tay
Có những lúc muốn gào lên vì thất vọng!
Nhưng rồi thôi
Ai có thể trách trời?
Ta chẳng có gì ngoài tự do yêu, tự do
nghĩ ngợi..
Mặc
ngày cứ qua
cuốn bụi vô hồi!
Lâu lắm rồi bạn
không trở lại..
Em cũng mất tăm theo
con phố dài..
Chốn xa mạc người
giấc xa mơ mít
Để tôi buồn tôi hận
một tôi
Cũng còn may những
đêm thanh vắng
Gió
dọc sông thay người bạn hiền..
Căn
gác nhỏ khép ấm niềm nghĩ ngợi
Chờ
mở ra
Nếu còn những ban mai!!
1 nhận xét:
Sông Hồng hở bạn?
Đăng nhận xét