Sử nhảm biên niên nhân việc bác họ Dương về quê ăn tết, mình viết thay. Cáo lỗi quý vị, chỗ nào sai mong bổ sung cho. Kính cáo!
"....Mùa xuân năm đó, phủ chúa “lãnh chỉ đạo” các phủ huyện trong toàn
cõi thắt lưng buộc bụng. Thiên hạ đang đại loạn và suy giảm trầm trọng. Nạn
trộm cướp, buôn lậu xảy ra không sao kể xiết. Thế giới đang nghiêng ngửa vì lạm
phát và suy đồi. Quân khủng bố hoạt động căng thẳng ráo riết ở nhiều quốc gia.
Phá hoại và tống tiền xảy ra kinh hãi.. Trong nước sau Pmù lại đến vi nô sai,
vi nô lo, quốc khố thâm thủng nghiêm trọng. Đã tìm nhiều cách vớt vát để cứu
vãn tình hình mà chuyển biến chưa đâu vào đâu.
Tình hình ấy mà các khanh đàn ca sáo thổi, đàn đúm nhậu nhẹt
phỏng có ích gì? Hãy mau chóng dẹp bọn
ma cô, cô đầu, nhà thổ, cờ bạc, cá độ số đề, bọn quan tham, lại nhũng quen thói
cửa quyền ức hiếp dân lành, bọn sâu dân mọt nước.. vv.. Phàm những thứ không
mang lại lợi ích cho quốc gia, làm hư hỏng chúng dân, ảnh hưởng xấu đến cơ đồ
nhà chúa và vận mệnh đất nước phải diệt trừ tận gốc..Thiên hạ lo khủng hoảng
một thì cõi ta phải lo đến hai lần, gọi là “khủng hoảng kép” kể cũng không
ngoa.
Chúa đêm ngày mất ăn mất ngủ, thúc giục nhà vua và các quan văn
võ kinh lí tận hang cùng ngõ hẻm phủ dụ chúng dân thực hành tiết kiệm. Tết nhất
cũng chỉ nên vừa phải, thắt chặt hầu bao đừng phung phí như mọi năm. Xứ ta
không những phải lo ăn lo mặc, kiến thiết quốc gia còn phải lo nạn xâm lấn,
khuynh đảo của ngoại, lân bang.
“Gã đầu nậu láng giềng” sau khi thắng mấy quả đậm, hiện đang điên
điên khùng khùng, rắp tâm muốn nuốt ta vào bụng. Nhưng vì thời cơ chưa đến,
thiên hạ còn nhòm vào, gã chưa tiện ra tay. Nhưng âm mưu thủ đoạn quyết không
bỏ. Lòng tham của gã đã đành, còn là nhu cầu nội tại của gã í. Gã không mở rộng
ra bên ngoài được ắt không ai đánh cũng đổ. Tận lương vô kế biết lấy gì mà ăn?
Mà tồn tại lâu bền?
Vì vậy muốn có thanh bình cần chuẩn bị đối phó. Gươm phải bén, nỏ
phải cứng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.
Năm con rắn lạnh mà tanh, sẽ có nhiều tình huống bất ngờ. Bách
tính hãy chia sẻ nỗi âu lo của nhà chúa..”
Nghe đến đây mình toát mồ hôi hột. Thì ra chỉ là một giấc mơ!
Gã “công nông công” mặc áo
vàng tuyên chỉ vụt biến mất..
Lâu lắm mới tìm lại được giấc mơ, lại vớ phải ngay ác mộng!
Có lẽ tại dạo này xem nhiều phim dã sử, cổ
trang nên bị ám ảnh? Không hiểu mấy anh làm ở đài tàng hình thi hành phận sự ra
sao cứ chiếu mãi cái món cũ rích ấy? Đến nỗi ra đường là gặp. Thiên hạ quen mồm
cứ “Đại ca”, “Đệ tử” xoèn xoẹt. Đến ngay bố mẹ cũng thành ra “phụ thân”, “phụ
mẫu” nghe sốt cả ruột! Tiếng Việt có nguy cơ ăn độn đến nơi! Việc khác chưa
nói, “Xâm lăng văn hóa” chẳng lẽ không đáng đề phòng sao?
Thả bộ dọc theo các tuyến phố chỗ nào cũng thấy treo biển “Thanh
lí toàn bộ cửa hàng”, “Bán phá giá”, “Đại phá giá”.. Dân tình ngơ ngác đi xem
là chính chứ chả có ý định mua. Trừ mấy thứ nhu yếu phẩm không mua không được,
thì giá tăng vòn vọt theo ngày, theo giờ..
Hóa ra không hẳn chỉ là mơ! Thôi thì năm nay quất đào tết này chả
nên nghĩ đến cho thêm phần rác nhà. Kẹo, mứt, bánh có nguy cơ ảnh hưởng đến
răng hàm mặt. Thịt heo, thịt gà, thịt bò cùng cá các loại là thứ tanh tưởi, là nỗi lo của bệnh béo phì, bệnh gút.. Cả đến
trà, cà phê cũng là thứ dễ gây mất ngủ, ảnh hưởng sức khỏe, hại túi tiền.. Cứ
bánh trưng chay và dưa hành muối cho đầm đậm, câu đối đỏ là mĩ văn mãn lắm rồi!
Nhà nào lãng mạn thì kiếm cây nêu trồng, treo
cho thật cao mo nang, bẹ dứa trước nhà cho thêm phần hãnh diện lại tốt việc trừ
tà. Việc này ý nghĩa cực kỳ, lại không tốn kém. Chả nên phung phí vào những thứ
vô bổ như mọi năm làm gì!
Mình nghĩ vậy và lo bộ cờ tướng không biết cất
chỗ nào? Tết nhất đến rồi, cờ tướng chả tốn kém gì nhưng chả biết có thằng bỏ
mẹ nào thích chơi nữa không? Hay lại cũng sợ tốn thì giờ??
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét