Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Như Thị viết đáo để này:

Lão



P/S _   Bài viết cho tập Dặm Lữ Phù Du của Phù Du Vĩnh Hiền.


Nó nghe đồn về lão đã lâu, qua lời quảng bá của những người bạn của lão.
Lão dòng dõi danh gia vọng tộc, họ Vĩnh, tên Hiền, hiệu Phù Du.
  
"Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình" 
Hihi... nhưng "kỳ hình" rồi... thấy hơi kỳ kỳ!

Kỳ kỳ là vì khi gặp lão, nó mới bật ngửa là hổng giống chút nào với cái hình dung của nó về lão...
Có nghĩa là lão hổng có cao to, đẹp trai, và lãng tử như nó tưởng tượng khi nghe qua cái tên rất ư là "Phù Du" của lão.
Có lần, được xem cái hình của lão còn trẻ, thấy lão rất ư là phong độ, hihi... đẹp còn hơn tài tử cinéma, dzậy mà cái ông lão ngồi hiện diện trước mặt của nó trong bữa nhậu hôm đó, nhìn thấy mà nản kèo!
Hehe...
Đừng có tự ái mà nỗi sân si, mất đi cái dáng "bước nhảy chập chùng" nha ông bạn già!

Tổng thể cái xác của lão chắc chỉ khoảng 35 ký hơi, cộng theo cả dép lẫn áo quần. 
Vài cọng tóc lơ thơ trú ngụ rời rạc trên cái đầu nhỏ bé của lão, chúng mà muốn thăm nhau cho gần chắc phải nhờ tới...gió!
Đôi mắt của lão lúc nào cũng mơ màng về cõi hư vô, có thần lắm, nhưng khổ nỗi phải nhờ vào sự trợ lực của cái cặp kính trắng dày đến mức, liệng mạnh xuống đất cũng không bể!
Kèm với cái bộ râu lún phún dài, nửa trắng, nửa xám, cắm dưới cái miệng móm vì hàm răng cái mất cái còn...

Trông lão giống như thằng nhóc bị...lão hóa!
Hehe...
Đời dzật lão quá, cho nên chưa tới sáu mươi cái xuân xanh, mà lão đã lên cái chức...lão!
Rất chi là..."quàn cảnh" nên lão "quảnh càng!" 

Nhưng đừng có nhìn cái xác của lão mà bắt hình dong cái hồn của lão nhé!
Cả một thiên tài ẩn trong cái thiên tai đó nha!
Lão tổng thể vừa là nhà văn, nhà thơ, nhà họa, nhà thiền...
Quá nhiều cái nhà to lớn nằm trong...cái nhà xác nhỏ bé của lão, cho nên... cái nhà xác của lão kham hông nổi, khiến cho những bước chân của lão lúc nào cũng xiêu vẹo trên nẻo đường đời của lão.

Quên nữa, cái thiên tài nhất của lão là thề đi hết cái cuộc đời của lão chỉ bằng đôi bàn chân ốm nhách ốm nheo của lão thôi...
Ở cái thế kỷ hai mươi mốt này, mà lão hổng biết lái bất cứ cái phương tiện giao thông nào cả, ngay cả xe đạp...
( Nhưng chắc chắn một điều là lão biết...đạp mái!)
Hehe...
Bằng chứng là lão có một bà dzợ, một cô con gái, cả hai đều xinh như mộng!

Cũng vì lão hổng có biết đi xe, nên có lần, sau khi nhậu xong, nó được phân công áp tải lão dzìa nhà.
Nhớ tới cái ngày hôm đó, thiệt tình...

Lão hôm đó, đã say khướt, nó thì cũng đã lơ mơ, lão an tọa được đằng sau nó phải được một ông khác bế lên.
Chưa kịp nhắc, lão đã vòng tay ôm eo nó chặt cứng!
Lão sợ té! 
Hihi...
Nhìn vào, chắc người ta nghĩ... má chở con đi học!

Còn nó, cũng sợ ổng rớt bất tử, đẻ ra hông kịp mà đền cho vợ con lão, nên một tay nó cầm lái, một tay phải quàng ra đằng sau, vịn lão, cho chắc ăn!
Cũng hên hồn là cái vòng tay của lão chỉ nằm yên ngay cái eo của nó!
Hổng có quờ quạng đi lạc tới... những chỗ khác!
Ờ mà! Nếu cái vòng tay đó mà quơ "trúng" hông biết nó có"phê" hông ta?
Kekeke.. 

Cái đoạn tới nhà của lão mới...khóc hổ ngươi,cười ra nước mắt!
Dừng xe trước cổng nhà lão rồi, lão leo xuống không được, mà đêm thì đã vào khuya, cả xóm nhà lão đã vắng tanh, không có một ai qua lại để nhờ bồng lão xuống, loay hoay sao đó, lão rớt xuống đất...
Chổng vó! 
May là, lão chưa có bị tắt thở vì...nhập thổ!

Nó thì hồn vía lên mây, quên luôn cái bộ mặt lạnh như tiền của phu nhân lão, gọi cửa í ới, chị ơi mở cửa cho anh vào...
Phu nhân lão hiện ra, ngó nó bằng cái nhìn in hình viên đạn, hổng nói một lời tiễn khách, lôi ông chồng yêu quý, mềm như cọng bún thiu vào trong...

Từ đó, nó xin chừa, hổng dám đảm nhận cái nhiệm vụ thiêng liêng là đèo lão về nhà nữa...
Cho chéc en!


Nhưng dù sao đi nữa, nhằm nhò chi cái xác vốn như huyễn đó, lão nhỉ?
Vấn đề nằm ở chỗ, như cái câu bất hủ của lão: 
   
                         Sống là thơ mộng mà chơi
                         Chết là nhảy giữa giọng cười hư không...

Lão Phù Du ha? 
                       


Không có nhận xét nào: