Lý lịch tôi? ( Bài của Trương Duy Nhất )
Hôm kia…
Hôm kìa…
Và hôm trước nữa…
Điều tra lý lịch để… kết nạp đảng hay tặng thưởng huân huy chương gì thì chắc chắn là không.
Chẳng biết họ tìm hiểu điều gì, tìm hiểu làm gì khi mọi sự Trương Duy Nhất đã công khai, đã tự khai tất tật trên blog?
Dù sao cũng thầm cảm ơn những động thái này. Bởi càng điều tra tìm hiểu càng sáng tỏ một điều: quê tôi nghèo nhưng ai nấy một lòng theo cách mạng, không có “thằng phản quốc” nào. Ngoại tôi có một con trai duy nhất- cậu tôi, thì cậu đã xung phong ôm súng ra trận và hi sinh từ năm 1973, ngay trước ngày ký hiệp định Paris, đến nay vẫn chưa tìm ra hài cốt.
Không biết ngày mai, ngày kia… có ai đó còn tiếp tục muốn tra tìm lý lịch nơi quê nội tôi? Nơi đấy còn mộ ba tôi đó. Ông theo đảng cầm súng và đến khi chết vẫn còn mảnh đạn trong người. Đó là một miền quê nghèo, rất nghèo nhưng giàu lòng yêu nước, nhiều liệt sĩ nhất nước, nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng nhất nước. Nơi đấy không có “thằng phản động” nào. Cũng chẳng có ai “cõng rắn cắn gà nhà”, chẳng có ai gả con cho “địch”…
Lý lịch cá nhân tôi cũng chẳng có gì đáng nói. Thẻ nhà báo thì tôi đã tự trả gần 2 năm rồi. Không chống phá, không phản động, không đảng phái, chẳng phe nhóm nào, chẳng liên quan gì đến “bầy sâu ăn hết phần của dân”, không cấu kết với “bộ phận không nhỏ đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ”. Tôi chỉ là riêng tôi, một góc nhìn khác với những góp bàn cá nhân trong mong ước, khát vọng đổi thay tích cực. Tôi cũng đã nhiều lần ra nước ngoài, hai lần sang Mỹ nhưng toàn đi chuyên cơ với Chủ tịch nước.
Khác với nhiều trang web/blog ẩn danh, tôi công khai tất thảy, chẳng giấu điều gì. Thể thì còn gì nữa để phải tìm hiểu điều tra?
_______________
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét