Những khúc “Tuyệt ca” của Đỗ Doãn Phương
– “Tuyệt ca” là tên của tập thơ sẽ xuất bản trong thời gian tới của Đỗ Doãn Phương. Anh tự bạch: “Không phải là tuyệt vời, “Tuyệt ca” của tôi là bài ca từ bỏ, dứt bỏ. Nhẹ nhàng là từ bỏ một cuộc tình mà mình bị mắc kẹt; nặng hơn là trút bỏ cả thịt, cả da của kiếp này; và cuối cùng là từ bỏ "Sinh", lại dứt nốt "Duyên" để đi đến chỗ "đoạn tuyệt" hoàn toàn…” VanVN.Net trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những bài thơ chọn từ tập bản thảo này.
Nhà thơ Đỗ Doãn Phương
Tuyệt ca với con
Con thức dậy giữa đêm sâu
Khi bố mẹ còn say ngủ
Quờ quạng chẳng thấy đâu
Con bò và khóc nghêu ngao
Con bò lên đầu bố, rồi lại bò xuống chân
Phòng ngủ tối om, chiếc giường rộng như quả đất
Con trèo lên mông mẹ mà tưởng lạc lên gò cao
Còn bò dọc chân cha mà tưởng tuột xuống bờ thấp
Con chạm vào mà không nhận ra bố mẹ vẫn bên con
Bố mẹ vẫn bên con mà con tưởng mất
Con cứ khóc đi
Rồi đến khi chân con đã cứng mạnh, mắt đã tinh tường
Giữa thanh thiên bạch nhật, trời đất sáng bừng
Con sẽ phải mải miết khắp gò cao, bờ thấp
Và rồi trong tối tăm, con òa khóc
Bố mẹ vẫn nằm dưới đó
Nhưng bố mẹ lại nơi đâu?
Tuyệt ca về cỗ xe ngựa
Nào cố lên chú ngựa!
Khi lên dốc, chân chú như bốn cánh cung
đuôi cong lên, dom lòi ra, phân rơi lả tả
Khi xuống dốc, cổ chú rụt lại vì ách đè
Bốn chân dồn chụm vào nhau như bị phang vào khuỷu
Nào, cố lên chú ngựa
Mông ta đặt lên nệm xe, nệm xe đặt lên thùng
Thùng xe đặt lên càng
Càng xe quàng vào ách chú
Da thịt chú có mạch máu, gói bên trong có quả tim
Kéo ta đi, cỗ xe có nhịp đập
Nào cố lên chú ngựa!
Hôm nay, kéo ta đi không phải là một năng lượng hóa thạch
Không phải dòng nhiệt lượng đốt lên từ một thứ đã chết
Mà quả tim chú dưới cái ách
kéo ta đi
Không cần nhanh đâu
Mặc xe máy, ô tô, sự chết kéo sự chết
Chúng ta, hai sự sống cùng hành trình
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ta và chú hòa nhịp tim mình
Cỗ xe ngựa rùng mình vượt lên thứ Nhất
Viết cho bà ngoại dưới đáy biển
Cháu đã tìm bà ở khắp thế gian
Trên trời xanh, cháu nhìn không thấy
Dưới đất sâu, khi cải cát, cháu cũng không gặp bà
Quần áo và những gì còn lại của bà đã được chuyển đi nơi khác
Hôm nay cháu lại lặn xuống dưới 5m nước sâu
Xem có bà dưới đáy biển?
Bà có đi lụm cụm trên bề mặt rạn san hô?
Theo đàn cá ngũ sắc?
Căn nhà dưới biển của bà mở cửa sổ ra hướng nào?
Mâm cơm dọn ra ở đâu, dầu đèn nào để bà thắp?
Bà có ngửa cổ nhìn lên mặt nước mỗi sớm mai
Để đón ánh mặt trời khúc xạ
Dưới lòng biển, cây cối như núi rừng
Chiều sâu như chiều cao, và phải lộn đầu để đi xuống
Dưới lòng biển, phải đi mãi mới chạm tới đất
Và ai cũng sống lơ lửng ở lưng chừng
Càng xuống sâu, máu cháu càng lạnh như loài cá đang bơi
Đời sống phù sinh của chúng ta hiện ra trong vệt sủi bong bóng
Ai cũng cố tìm cho mình hơi thở
Cho đến khi hai lá phổi hóa thành mang
Bà có ở dưới này không, nơi tận cùng của ba cõi
Những con cá xây mặt lại và nhìn
Chúng bảo rằng chúng ta đang ở giữa một bể cá lớn
Và những người chết đang đứng ngoài quan sát.
Những cây nến trong dạ hội thơ
Khi mọi người mang lửa đến
Chúng tôi mới nhận ra trong mình có mỡ bò, cừu, parafin hay dầu lạc
Và chúng tôi có thể cháy sáng
Với cùng một ngọn lửa
Từng người, từng người chúng tôi nối nhau đi lên
Đặt ngọn nến của mình lên chiếc bàn
Rồi chúng tôi đứng lặng nhìn
Chính mình đang sáng
Một người bảo, may trời không mưa to
Một người lo, gió mạnh thêm sẽ tắt
Nhưng khi trở xuống khán đài, không một ai trong chúng tôi nhận ra cây nến của chính mình
Chỉ còn nhìn thấy, trên sân khấu, một vùng lửa sáng
Tái ngộ
Em lại ngồi trước mặt tôi
Đổ vỡ, tan nát
Thế mà em đã hăm hở lao xuống tìm hạnh phúc
Như đám trẻ đang nhảy cầu
Rất lâu sau, không thấy em mọc mũi, sủi tăm
Em có rờ tay lên ngực không, xem tim mình còn đập
Từng nhát một như búa tạ
Ta quai xuống bằng cả sức lực mình
Tôi muốn hỏi em trong hạnh phúc tột cùng, em có nhớ tôi không?
Tôi hỏi rồi tự trả lời bằng kinh nghiệm của chính tôi: Không, tôi cũng không nhớ
Ngay lúc này đây tôi không nhớ gì hết
Điều đó có nghĩa, không giống em, tôi đang hạnh phúc đầy mình
Ta lại ngồi đối mặt nhau
Trước khi em lao xuống dòng sông, còn tôi ở lại
Tôi nhận ra em chính là người tôi muốn gặp lại nhất trước khi chết
Chứ không phải lúc này
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét