Cái ý thức hệ đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản mà Trung Quốc đã thành công khi biến Việt Nam thành một vùng đệm cho chúng lợi dụng trong cuộc chiến tranh lạnh xưa kia và ngay cả mấy chục năm hoà bình rồi sự độc hại đó vẫn còn cứ gặm nhấm, xâm lấn mãi linh hồn, văn hoá Việt Nam phải chạm đáy vẫn chưa thôi mà ngày càng trầm trọng hết ung thư tràn lan đến ô nhiễm? Vậy mà vẫn đang bất động hoá đá trước mọi hiểm họa lồ lộ của kẻ thù truyền kiếp bao vây, xiết chặt, tiêu diệt dần dần bằng vũ khí sinh học, bằng tuồn chất độc vào thực phẩm, thức uống, đồ chơi trẻ em, quần áo lót phụ nữ, xả thải ra biển.. để suy kiệt giống nòi một dân tộc, một đất nước mà chúng muốn thôn tính trên con đường thực hiện bá chủ " Giấc mơ Trung Hoa " mà cụ thể đã ngang nhiên cưỡng chiếm biển Đông, đã ngạo mạn tuyên bố với toàn thế giới rằng là của tổ tiên chúng, ngang ngược chặn nước đầu nguồn sông Mekong để tiêu diệt đồng bằng sông Cửu Long nơi sinh sống gần hai mươi triệu con người Việt Nam ..?
Một dãi đất hình chữ S sạch bóng người Việt thì còn gì bằng đối với chúng, mà thích thú hơn nữa là tự người Việt giết hại lẫn nhau, chuyên chính vô sản với nhau, đấu tranh giai cấp lộn tùng phèo, hôm nay anh hùng, mai tội phạm và ngược lại, tự tiêu diệt lẫn nhau giống như chúng đã từng thành công đối với việc điều khiển tập đoàn phản động Khơme đỏ tổ chức diệt chủng chính dân tộc mình hoặc nếu được thì đổ thừa cho đối thủ là Mỹ thì thượng sách..
Yêu nước thương nòi đã là đạo lý ngàn đời gắn liền với nhau không thể tách rời. Đã yêu nước là bắt buộc phải biết thương nòi, thương núm ruột đồng bào mình cùng dòng máu da vàng, cùng Con Hồng Cháu Lạc, cùng sinh ra và lớn lên và đương nhiên phải có bổn phận với quê hương, Tổ quốc. Tổ quốc không của riêng ai như cố thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói :" Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả ". Chứ không phải bắt buộc có yêu CNXH mới là yêu nước bởi trên thế giới đa phần không theo CNXH nhưng lòng yêu nước thương nòi của họ thì chắc chắn không vô can, vô cảm như nhân dân Israel, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thuỵ điển, Na uy, Thuỵ sĩ, Hà Lan..
Ai đã phá hủy nền văn hoá truyền thống, đã làm băng hoại đạo lý dân tộc từ đùm bọc sát cánh bên nhau trở thành nghi kỵ, hằn thù, tiêu diệt lẫn nhau chỉ vì giai cấp xuất thân, chỉ vì bất đồng chính kiến mà lẽ đương nhiên con người tự do thì ai cũng phải có và cần được tôn trọng mà cớ tại sao phải quyết liệt một mất một còn để thắng làm vua thua làm giặc? Ít hơn thì phê và tự phê làm cho con người luôn phải cảnh giác, nghi kỵ, hiềm khích lẫn nhau, không ai dám tin ai. Vừa yêu thương, vừa cảnh giác thì những đứa trẻ mới lớn, tuổi hồn nhiên sao biết tách bạch mà giáo dục quá nặng nề chính trị hoá, biến các môn văn, sử.. thành các môn tuyên truyền là chính mà xao nhãng giáo dục nhân cách nên người bởi văn tức là người, sử là gốc.. Cái tốt học thì khó nhưng cái ác, cái xấu mà cổ xúy thì nảy nở như nấm gặp mưa qua các lễ hội " cướp có văn hoá " hay đâm trâu chém lợn dã man..
Tự khi nào người Việt Nam đã quên đi truyền thống văn hóa, đời sống tinh thần " Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn " để trở nên vô cảm?
Một dãi đất hình chữ S sạch bóng người Việt thì còn gì bằng đối với chúng, mà thích thú hơn nữa là tự người Việt giết hại lẫn nhau, chuyên chính vô sản với nhau, đấu tranh giai cấp lộn tùng phèo, hôm nay anh hùng, mai tội phạm và ngược lại, tự tiêu diệt lẫn nhau giống như chúng đã từng thành công đối với việc điều khiển tập đoàn phản động Khơme đỏ tổ chức diệt chủng chính dân tộc mình hoặc nếu được thì đổ thừa cho đối thủ là Mỹ thì thượng sách..
Yêu nước thương nòi đã là đạo lý ngàn đời gắn liền với nhau không thể tách rời. Đã yêu nước là bắt buộc phải biết thương nòi, thương núm ruột đồng bào mình cùng dòng máu da vàng, cùng Con Hồng Cháu Lạc, cùng sinh ra và lớn lên và đương nhiên phải có bổn phận với quê hương, Tổ quốc. Tổ quốc không của riêng ai như cố thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói :" Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả ". Chứ không phải bắt buộc có yêu CNXH mới là yêu nước bởi trên thế giới đa phần không theo CNXH nhưng lòng yêu nước thương nòi của họ thì chắc chắn không vô can, vô cảm như nhân dân Israel, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thuỵ điển, Na uy, Thuỵ sĩ, Hà Lan..
Ai đã phá hủy nền văn hoá truyền thống, đã làm băng hoại đạo lý dân tộc từ đùm bọc sát cánh bên nhau trở thành nghi kỵ, hằn thù, tiêu diệt lẫn nhau chỉ vì giai cấp xuất thân, chỉ vì bất đồng chính kiến mà lẽ đương nhiên con người tự do thì ai cũng phải có và cần được tôn trọng mà cớ tại sao phải quyết liệt một mất một còn để thắng làm vua thua làm giặc? Ít hơn thì phê và tự phê làm cho con người luôn phải cảnh giác, nghi kỵ, hiềm khích lẫn nhau, không ai dám tin ai. Vừa yêu thương, vừa cảnh giác thì những đứa trẻ mới lớn, tuổi hồn nhiên sao biết tách bạch mà giáo dục quá nặng nề chính trị hoá, biến các môn văn, sử.. thành các môn tuyên truyền là chính mà xao nhãng giáo dục nhân cách nên người bởi văn tức là người, sử là gốc.. Cái tốt học thì khó nhưng cái ác, cái xấu mà cổ xúy thì nảy nở như nấm gặp mưa qua các lễ hội " cướp có văn hoá " hay đâm trâu chém lợn dã man..
Tự khi nào người Việt Nam đã quên đi truyền thống văn hóa, đời sống tinh thần " Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn " để trở nên vô cảm?
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét