Lúc đầu, tôi không có ý định đi viếng Thứ trưởng Lê Hải An mặc dù ở trong thâm tâm tôi rất thương tiếc một tài năng như ông trong thời đại này.
Sau đó như những gì tôi đã chia sẻ ngày hôm qua, về việc lễ tang bắt đầu vào giờ Ngọ, ngày 23 âm lịch không đẹp, rồi có khả năng xảy ra sự cố bất trắc... nên cuối cùng NCTV bảo tôi hãy đến để đỡ cho và hóa giải những điều xấu kỵ này. Tôi chẳng phải làm gì hết, chỉ cần tôi có mặt ở đây là có NCTV đi cùng che chở cho linh hồn của ông An. Cũng xin bật mí một điều, Bác Hồ kính yêu cũng muốn chị em tôi rước Người đến tận nơi với ý định đón Thứ trưởng Lê Hải An về với thế giới của Thần tiên - bậc thánh nhân linh thiêng bất tử. VÀ ĐÓ CHÍNH LÀ HỒNG PHÚC MÀ MỘT NHÂN TÀI NHƯ THỨ TRƯỞNG LÊ HẢI AN ĐƯỢC ĐÓN NHẬN KHI TỪ BIỆT THẾ GIỚI CỦA CON NGƯỜI.
Thật ra tôi không quen biết Thầy An, nhưng có một lần vào năm 2011, khi Giám đốc Ban quản lý dự án ĐHQGHN là ông Nguyễn Thành Đăng, một kỹ sư tốt nghiệp Trường ĐH Mỏ Địa chất có tổ chức một buổi tiếp và làm việc với Thầy An, lúc đó hình như là Phó Giám đốc hay Giám đốc Trung tâm của trường. Anh đến đặt vấn đề xem ở dự án ĐHQGHN có tiến hành các công việc liên quan đến lĩnh vực của Trung tâm thì hai bên cùng phối hợp. Lần gặp duy nhất đó tôi thấy anh An là người hiền lành, chất phác, nói là Giám đốc Trung tâm nhưng không thấy vẻ gì là " dân kinh doanh" cả, chỉ thấy toát lên con người của học thuật, dễ mến, trung thực.
Theo thông báo, tang lễ của Thầy An được bắt đầu lúc 12h05', nhưng chị em tôi quyết định đến sớm hơn, 12 giờ kém 15 đã có mặt ở nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, vừa đúng lúc lễ tang được bắt đầu ( như vậy so với lịch trình thông báo Ban Tổ chức đã đẩy sớm hơn lên 20 phút).
Người dẫn chương trình công bố danh sách các thành viên trong Ban tổ chức lễ tang đã có 2 lần nhầm lẫn tên tuổi rất lạ lùng. Đó là tên thứ tự thành viên thứ 3 là Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc thì đọc nhầm là Thứ trưởng Nguyễn Xuân Phúc, còn tên của thành viên thứ 10 là Ông Nguyễn Đông Phong, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thì đọc nhầm là Nguyễn Đông Phương.
Đoàn viếng của Chính phủ không có sự tham gia của Thủ tướng hay bất cứ Phó Thủ tướng nào, tất cả những vị này đều gửi vòng hoa đến viếng, đại diện đoàn là Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng. Nhiều ý kiến, xôn xao khi ngay cả đến ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam người trực tiếp phụ trách lĩnh vực giáo dục đào tạo mà lại không đến dự, thật đáng trách.
Khoảnh khắc mà ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ bật khóc là lúc tôi đứng rất gần khu vực thân nhân gia đình của Thầy An, vì thế có thể quan sát rất rõ. Tôi cảm nhận ông Nhạ khóc thật, nước mắt thương xót thật nhưng bên trong có phần sợ hãi lo lắng ( là tôi phán đoán thế, sự lo lắng cho những gì xảy ra sắp tới với ông Nhạ và ở thời điểm này, lễ tang của Thầy An diễn ra ngay trong ngày khai mạc kỳ họp QH cũng có thể dự đoán khả năng ông Nhạ bị mất chức là rất rõ ràng, chưa kể việc liên đới trách nhiệm pháp luật, bị kỷ luật là không thể tránh khỏi).
Đến khi ông Nhạ ngồi vào Bàn ghi sổ tang, ông đã suy nghĩ rất lâu, rồi đọc đi đọc lại. Phải mất đúng 10 phút từ lúc 12h05 phút đến 12h15 phút ông mới hoàn thành xong.
Tôi đã quan sát ông Nhạ rất kỹ, thậm chí nhất cử nhất động và cả những biến đổi của trạng thái khuôn mặt. Tôi vừa chụp ảnh vừa quay camera bằng điện thoại. Có một điều cảm nhận khá bất ngờ khi có mặt ở đây, tôi không linh cảm thấy ông Nhạ có vẻ gì là thủ phạm trong cái chết của Thứ trưởng Lê Hải An cả. ( Tôi phải ghi chú rõ ở đây chỉ là sự linh cảm của tôi, có thể đúng hoặc có thể sai, tôi không khẳng định và kết quả phải do cơ quan điều tra xác định.)
Đến dự lễ tang, tôi gặp khá nhiều người quen, trong đó có chị Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kiến trúc Quy hoạch của BXD. Mới biết vợ Thầy An là chị Hồng Lê, bạn thân thiết với chị Hằng. Chị Lê hiện làm Trưởng phòng ở Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội. Đoàn viếng của Sở KHĐT do ông Nguyễn Mạnh Quyền Giám đốc Sở dẫn đầu.
Chị em tôi dự định sẽ nhập vào đoàn viếng của Đại học Quốc gia Hà Nội nhưng nhìn quanh sân mãi không thấy họ đâu.
Đến lượt đoàn viếng của Trường ĐH Mỏ Địa Chất, đông lắm, có tới hàng mấy trăm người, cả thầy trò và học sinh các thế hệ. Những giọt nước mắt tuôn rơi, những gương mặt ngơ ngác, đau đớn.... Tôi đang đứng ở cuối phòng thì xảy ra một việc khá bất ngờ, mà hình như chính vì sự việc này mà NCTV bảo tôi phải có mặt ở đây.
Mời xem tiếp ở bài chia sẻ sau của tôi.
( Còn tiếp)
ATVN 21h00 ngày 21/10/2019
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét