Anh ấy là thân chủ của tôi, đồng thời là một người bạn quý.
Trên mạng Facebook này, anh ấy cũng là bạn của nhiều người.
Anh là một kỹ sư, thạc sỹ kinh tế, một chuyên gia tài chính, từng là Phó Tổng giám đốc một ngân hàng TMCP có tiếng.
Ngân hàng của anh là một trong các nạn nhân của siêu lừa 5.000 tỷ và anh cùng các đồng nghiệp của anh rơi vào vòng xoáy của pháp luật, với bao nỗi oan khiên của vụ án được đặt vào top 10 án điểm...
Oan trái ngập tràn mà kêu oan không thấu. Phúc thẩm y án sơ thẩm trong nỗi nghẹn ngào của người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc. Các bị cáo kêu oan, các luật sư kiến nghị năm lần bảy lượt cũng chẳng nhận được phản hồi... Đã đến lúc anh tự đi “nộp mình”, chấp hành án phạt tù với mức án nặng đến không ngờ...!
Tối nay anh gặp tôi để giã từ. Anh em chỉ ngồi uống nước khan vì anh không biết uống rượu, bia. Dù anh tỏ ra bình thản, chấp nhận nhưng tôi vẫn đọc được trong mắt anh nỗi đau và day dứt của một người chồng, người cha, người con đang còn cha mẹ già...
Anh em ôm nhau khi tiễn anh ra cửa, như tìm kiếm một chút ấm lòng.
Anh ngoái đầu nhìn lại, với nụ cười nhẹ như an ủi ngược lại tôi.
Còn tôi, nhận ra mình là kẻ có lỗi, vì biết rõ thân chủ bị oan mà không thể làm được gì khác lúc này, ngoài việc tiễn bạn vào tù.
Bất giác tôi rùng mình, nhớ đến câu nói của một đồng nghiệp khả kính: “Bạn cứ thấy có bao nhiêu kẻ lưu manh, phạm pháp đang xem thường pháp luật, thì sẽ có chừng ấy người bị bức hiếp và ở tù oan!”.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét