Đại sứ Anh quốc tại Việt Nam đã có thông cáo báo chí, chính thức lên tiếng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân một cách chân thành và sâu sắc.
Trong văn bản công báo đưa tin, chứa đầy sự văn minh của con người, đặc biệt họ quan tâm đến nhân phẩm (phẩm giá) của người đã mất.
“Hiện giờ, chúng tôi vẫn chưa có thông tin chính xác về việc những người này là ai và họ đến từ đâu. Nhưng dù bất kể quốc tịch của họ là gì, chúng tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của họ.” – Thông cáo của Đại sứ Anh viết.
Chính phủ Anh hiện đang tích cực phối hợp với phía Việt Nam để xác định danh tính nạn nhân, theo cách thức mà phía Anh công bố là “cần đảm bảo nhân phẩm của các nạn nhân và sự chính xác trong quy trình giám định pháp y, đồng thời bảo mật thông tin cho cuộc điều tra vẫn còn đang tiếp diễn.”
Thủ tướng Anh đã coi đây là một thảm trạng không thể tưởng tượng nổi, là một tội ác không thể tha thứ. Nó làm ông tan nát cả tâm can.
Bộ trưởng Anh bày tỏ một nỗi phẫn nộ tột cùng: Thế giới đang phải chứng kiến một tội ác chống lại nhân loại.
Cảnh sát Anh đã cúi đầu xin lỗi rằng vì sự khám xét quá kỹ lưỡng đã khiến cho những nạn nhân tử vong một cách thương tâm.
Đại sứ Anh tại Việt Nam đã chia sẻ, đây là một bi kịch lớn, với những người vô tội, chỉ vì họ đã mong muốn và mưu cầu về một cuộc sống tốt hơn, và họ đã không thể biết rằng mình đã bị đánh lừa bởi họ đã chỉ có một hy vọng rằng sẽ nhanh chóng tới được nơi thịnh vượng để thay đổi cuộc đời.
Trong số nạn nhân, có một cô gái trẻ, 19 tuổi, cha mất vì ung thư, mẹ cắm sổ đỏ để cho con đi tìm một tương lai mới. Và sự khốc liệt này lại xảy ra để giờ gia đình họ chẳng còn lại gì ngoài một chặng đường ảm đạm và đầy bi uất phía trước.
Và quan chức tỉnh Nghệ An, chỉ đơn thuần coi đây là “một sự việc đáng tiếc”. Bên cạnh đó là một đám người định hướng hoặc không nề hà trực tiếp vu cáo cho những nạn nhân là những kẻ có tiền nhưng chấp nhận đánh đổi để được đi và rồi sẽ làm những việc phi pháp trong những quốc gia châu Âu mà họ tới cư trú. Và chúng tìm cách chứng minh rằng, vì thế, chẳng có gì đáng xót thương cho những kẻ với “nhân thân và mục đích (do bọn chúng dựng nên) xấu xa”, họ đáng phải chết và chẳng có gì là vô tội.
Ở xứ này, con người sống không khác một con vật, khi các thế hệ không được giáo dục về phẩm giá con người, lòng trắc ẩn, tình yêu thương và sự sẻ chia, lòng bao dung, tất cả những giá trị cao quý và tốt đẹp nhất của con người hoàn toàn trở thành những thứ xa lạ, chúng bị bỏ qua và huỷ hoại từ mọi phía và mọi tầng lớp. Cả xã hội đày đoạ lẫn nhau, ganh ghét, tị hiềm nhau, cả xã hội tìm cách dìm nhau xuống đáy tối tăm mới thoả lòng và họ coi họ có thẩm quyền đạo đức để đứng trên người khác mà chà đạp và kết tội bất cứ ai. Họ tỏ ra đúng đắn, cao đẹp và hợp lý hoá cho cái thói vô cảm đến bất nhân của họ bằng mọi cách xấu xa nhất có thể.
Thứ thiếu nhất trong xã hội chúng ta, đó là phẩm giá, thứ mà không có cái giá nào có thể đánh đổi, nhưng ở vùng đất này nó rẻ mạt đến tận cùng, khi chỉ cần vài ngôn từ là đã có thể có một kịch bản để giết chết hàng loạt những con người khác ngay lập tức, họ vùi những người đã chết xuống dưới bùn đen, và còn tiếp tục giày xéo, tùng xẻo đến thấu xương tuỷ, cả người còn sống và cả người đã mất. Những kẻ đó, cũng có khác gì chính bọn buôn người kia đâu, chỉ là chúng giết chết người đã chết và còn bắn những viên đạn vào những người thân đang sống của những nạn nhân.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét