Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Giúp việc nơi xứ người hay những ‘nô lệ’ cô đơn



Cô bé hiền lành ấy bị cô chủ dùng bàn là nóng gí vào tay, còn bà chủ thì lấy sống dao băm vào tay khi em đang nấu ăn.
Đừng chết ở Ả Rập Xê Út là tự truyện của một người phụ nữ đi xuất khẩu lao động với mong muốn đổi đời qua lời hứa hẹn từ trung tâm. Chỉ đến khi đặt chân đến đất Tây Á cô mới nhận ra mình bị lừa, phải làm giúp việc cho những gia đình đông người, bị bóc lột đến mức lao lực. Được sự đồng ý của Sống - đơn vị giữ bản quyền sách - Zing.vn trích đăng một phần nội dung tự truyện.
Khoảng hai tuần sau thì tôi nhờ được Perla gửi Jo mua cho tôi một chiếc Sim có khuyến mãi 3G. Tôi cuống cuồng nhắn tin cho mọi người ở nhà. Tôi nhắn cho cả Hằng nữa. Em đã kết nối được với những người đi cùng chuyến với tôi. Chúng tôi gọi cho nhau kể không biết bao nhiêu chuyện. Tội nhất là Hằng không thể về nhà khi chồng em đột ngột bị tai nạn ra đi. Em vật vã không ăn không ngủ và bị xuất huyết dạ dày. Đáp lại lời kêu cứu của em là những tính toán lạnh lùng từ công ty và từ chủ của em.
Sau khi mất liên lạc, Hằng nhắn tin cho đại lý ở Việt Nam trong cơn vô vọng để hỏi thăm tôi và xin đại lý nói với bà chủ cho em về để tang chồng rồi em sẽ sang lại. Mãi rồi Giang cũng trả lời em và khuyên em hãy tìm cách chạy trốn. Giang chỉ cách cho em và dặn không được nói với ai vì nếu chủ Đại lý mà biết cô xui em bỏ trốn thì cô sẽ mất việc. Hằng không còn chỗ nào bấu víu tinh thần nên em nhất nhất làm theo lời Giang. Buổi chiều nhân lúc đi bỏ rác ngoài cổng, Hằng nhét giấy tờ và hợp đồng vào áo ngực rồi cứ thế cắm đầu bỏ chạy ra đường. Vì không mặc Niqab nên chỉ một lúc sau là em bị cảnh sát đạo đức tóm cổ. Hằng dùng tiếng Ả Rập và ngôn từ tay chân để họ hiểu là em bị đánh, muốn ra lãnh sự quán của Việt Nam hoặc tới đại lý cũng được. Mất hồi lâu thì họ cũng chở em đi.
Giup viec noi xu nguoi hay nhung 'no le' co don hinh anh 1
Sách Đừng chết ở Ả Rập Xê Út.
Họ đưa em tới đại lý và chỉ một lát sau thì chủ cũ của em xuất hiện. Họ cam kết không đánh em và sẽ đối xử tử tế nhưng Hằng nhất định không chịu. Em lắc đầu, khóc và liên tục nói Việt Nam, Việt Nam. Tối muộn thì người của lãnh sự quán cũng tới gặp em. Họ khuyên em quay lại nhà chủ và họ cũng hứa sẽ cùng đại lý kiểm soát việc nhà chủ đối xử với em như thế nào bằng cách cấp cho em một số điện thoại để nhắn tin và liên lạc. Việc em quay về Việt Nam lúc này là không thể vì trong hợp đồng ghi rõ em sẽ phải trả tiền đền hợp đồng nếu muốn về. Đề phòng em không quay sang thì ít nhất em phải ở lại làm việc 6 tháng không lương thì mới có thể nói chuyện với chủ xin cho em được.
Khóc sưng cả mắt và biết không cựa quậy vào đâu được, cô bé hiền lành ấy lại lên xe chủ quay về. Họ giữ lời hứa, không đánh em được độ chục ngày. Nhưng sau đó khi em phát hiện ra cô chủ tằng tịu với anh lái xe người Ấn thì em bị cô ta kiếm đủ cớ đánh đập, thậm chí dùng cả bàn ủi dí vào tay Hằng khi em ủi đồ mà không vừa ý cô ta. Bà chủ thì dùng sống dao băm vào mu bàn tay khi em nấu ăn không đúng ý của bà. Nhà rộng nhưng chỉ có mình em là giúp việc nên Hằng quần quật trong tiếng réo gọi của cả gia đình ấy. Em bảo thôi em chấp nhận vì không có cách nào thoát được. Đêm đến em khóc vì nhớ con, vì không về được khi chồng chết.
Xót xa nhưng tôi chỉ biết động viên em cố gắng. Bản thân tôi cũng phải giấu nhẹm việc mình bị hành hạ sống không bằng chết với mọi người ở quê nhà. Những lần làm việc sơ suất bị Mama đạp ngã xuống đất, rồi bà lại búng ngón tay ra hiệu cho tôi đứng dậy để bà tát túi bụi. Những lúc bị Pharida đi ngang chỗ tôi nấu rồi tình cờ ngáng chân khi tôi bê nồi nước hầm cừu đang sôi xuống để chắt ra nấu cơm mà tôi vẫn phải nín lặng làm tiếp, mặc đống quần áo ướt nước cừu và lớp da trong người bỏng rát. Tôi biết nếu mách Mama thì tôi sẽ hứng đủ chuyện từ tất cả đám người làm. Đối phó với mình Mama đã đủ mệt nên tôi chọn cách làm thinh.
Chỉ có Sutana là tranh thủ lúc không có mặt bà ngoại, cô bé sẽ lẻn xuống bếp đứng lên bàn nhảy múa cho tôi xem. Hai tâm hồn cô đơn yêu quí nhau đến mức một buổi sáng sớm nọ, tôi thức giấc và thấy cô bé đang rúc dưới chân mình, mớ tóc xoăn thõng xuống đất. Kể từ đó tôi không khóa cửa hành lang, đợi cô bé lên nằm với mình, bất chấp việc bà ngoại cô sẽ trừng trị tôi nếu bắt gặp. Không ai biết và đó là nguồn an ủi lớn nhất của tôi trong ngôi nhà này.
Giup viec noi xu nguoi hay nhung 'no le' co don hinh anh 2
Trong những ngôi nhà rộng lớn, những người giúp việc bé nhỏ lao động quần quật, chịu đủ cực hình.
Những buổi đi trang trại dạy cho tôi biết cách nhờ vả đám đàn ông đang thèm khát nhìn đám phụ nữ chúng tôi từ xa. Giả bộ đổ rác hoặc giả bộ đi vệ sinh, tôi sẽ chạy thật nhanh ra chỗ họ và vẫy tay. Thế nào cũng có người tách ra khỏi tầm nhìn của Mama chạy tới phụ giúp cho chúng tôi. Nếu Mama xuất hiện, họ sẽ vờ như đứng tiểu tiện ở ngay đó. Cùng lắm sẽ chỉ bị quất vào mông và la hét vài câu vì không xin phép bà đã tự tiện đi vệ sinh mà thôi. Đổi lại họ sẽ có 10 hoặc 20 Riyah khi công việc xong xuôi.
Tôi hay đưa tiền cho họ thông qua người quản lý trang trại tên Aman. Đó chính là người mà Jo nói thích tôi. Aman sẽ đưa tiền cho người làm của mình. Có lần tôi đưa tiền cho Aman phía sau cây chà là trong bóng tối nhập nhoạng, cậu nhìn tôi rất lâu bằng đôi mắt lấp lánh, rồi cậu cúi xuống lấy vòi nước tưới cây ngay dưới gốc xịt sạch chân cho tôi và bỏ đi.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: