Từ tháng 7 năm 2019, hệ thống blog ở Việt Nam liên tục bị chặn. Đặc biệt, những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10 này thì càng xiết mạnh. Khoảng nửa tháng nay, như đã nói ở đây hay ở đây, bản thân chủ nhân Giao Blog không vào ra nhà mình được một cách chính thường.
Muốn ra vào nhà mình hàng ngày hàng giờ một cách chính thường, không có gì khác, là một yêu cầu giản dị và hoàn toàn chính đáng của công dân.
Chúng tôi muốn sự chính thường với tư cách người viết. Chúng tôi cũng muốn một sự chính thường với tư cách bạn đọc.
Còn về mặt kĩ thuật, thì sự ngăn chặn hệ thống blog như hiện nay là hoàn toàn vô dụng. Khi không chính thường, chúng tôi vẫn ra vào nhà mình một cách bình thường. Vẫn viết, vẫn xem, vẫn làm mọi thứ, như không có gì xảy ra.
Dĩ nhiên, sự không chính thường, về mặt ý thức công dân, chúng tôi cho rằng là một sự không bình thường. Ít nhất, những bạn đọc thường xuyên nhưng không nắm được kĩ thuật sẽ không có được phương cách dễ chịu nhất để tiếp tục đọc.
Cần phải loại bỏ ngay lập tức sự không chính thường và không bình thường ấy.
Dĩ nhiên, sự không chính thường, về mặt ý thức công dân, chúng tôi cho rằng là một sự không bình thường. Ít nhất, những bạn đọc thường xuyên nhưng không nắm được kĩ thuật sẽ không có được phương cách dễ chịu nhất để tiếp tục đọc.
Cần phải loại bỏ ngay lập tức sự không chính thường và không bình thường ấy.
Sự không chính thường và không bình thường hiện nay chính là đang đi ngược lại với quốc sách về cách mạng 4.0. Quốc sách này, mới đây đã được Bộ Chính trị công bố (xem lại ở đây). Chúng ta một khi tay phải giương cái biển nêu cao quốc sách về 4.0, nhưng tay trái thì lại ngăn chặn hệ thống blog, thì khác gì là đang trống đánh xuôi mà kèn thổi ngược.
Hà Nội, tháng 10 năm 2019
Giao Blog
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét