Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

CÁI LÝ CỦA THẰNG MÈO


Lão Hạc


( Nhân dịp ông Mèo lai về Hà nội dạy dân Thủ đô cách buôn chổi đót để xây biệt phủ, làm giàu).Hà nội ba sáu phố phường sắp có thêm phố Hàng Đót.
Thằng Mèo là cách gọi dân dã chung cho người dân tộc. Gọi như thế không có nghĩa là xúc phạm hay miệt thị người dân tộc vì họ hay dùng đại từ nhân xưng tao, mày, nó ...một cách rất gần gũi và thân mật.
Thời trai trẻ trong lúc chờ phân công công tác lão kiếm được một chân phụ xe cho đoàn xe quá cảnh chở hàng sang Lào mà cung đường quen thuộc là đường 6 qua cửa khẩu Tây Trang sang tỉnh U-đôm-xay. Với một sinh viên mới ra trường vừa thoát khỏi cái đói triền miên mà lại được ngày hai bữa rượu, cơm gà cá gỡ thì quả là tuyệt, hơn nữa lại được du lịch miễn phí ngắm cảnh đẹp tuyệt vời của núi rừng Tây Bắc. Và hắn còn làm thơ nữa:
Đường lên Tây Bắc
Núi trập trùng
Dốc cheo leo,
Bản làng thấp thoáng lưng đèo
Gió ru khúc nhạc, suối reo rầm rì
Mây vờn theo bước chân đi
Ngày mai gặp lại nói gì hỡi em?
Ơi người con gái Điện Biên
Má hồng, môi thắm, mắt duyên nồng nàn...
Lâu rồi hắn cũng không còn nhớ hết đoạn cuối bài thơ nữa. Nhưng công việc không dễ ngon ăn như thế. Phụ xe là công việc rất vất vả nhất là lúc quay maniven cho cái xe Zink 130 khó tính trái nết, rồi lúc hỏng xe ở giữa đỉnh đèo... Đặc biệt là đêm, lái chính thì mỗi cung đường một trạm nghỉ thường có một bà “vợ bé” thế là hắn phải ngủ coi xe, coi hàng với bao rình rập hiểm nguy và bao nhiêu công việc long tong khác nữa. Với đặc thù công việc như vậy nên hắn có dịp tiếp xúc với rất nhiều thằng Mèo. Phải nói người dân tộc nói chung và người Mèo nói riêng họ rất thật thà, đôn hậu, hồn nhiên đến đáng yêu. Hồi ấy đường bé tẹo đến nỗi hai xe tránh nhau rất khó khăn, đường rất xấu và nguy hiểm cho nên đến được đỉnh đèo Pha Đin bao giờ cũng phải nghỉ. Người Mèo thường đem sản vật ra đấy bán: Gà to hay bé bất biết cứ bán theo con, hoa quả cũng thế và giá đồng hạng ai mua trước thì được con to, gương mặt họ thì luôn rạng rỡ, tươi cười như chẳng biết khổ là gì đặc biệt là phụ nữ. Chồng say rượu ngủ thì vợ phải ngồi coi đến lúc tỉnh mới về nhà mà say thì ngủ bất cứ chỗ nào có thể.
Thằng Mèo luôn có lý riêng của nó. Có câu chuyện vui thế này: Một thằng Mèo chẳng may phạm tội đánh chết người. Toà yêu cầu tường trình diễn biến vụ án. Thằng Mèo hồn nhiên kể: Lúc đầu tao nhìn thấy hai chỗ cầm dao của vợ tao với thằng hàng xóm tao đã nhịn éo nói gì, một lúc sau tao lại thấy hai chỗ ăn cơm dính vào nhau, tao lại nhịn éo nói gì, rồi một lúc sau tao lại nhìn thấy hai chỗ đi đái dính vào nhau tao tức quá éo nhịn được nên đập phát chết ngay!
Lại một chuyện nữa cán bộ dân số đến hướng dẫn kế hoạch hoá gia đình lấy quả dưa chuột và bao cao su làm mẫu. Vị cán bộ nọ giơ ngang ngực cho nó dễ nhớ, một thời gian sau nó vẫn bị vỡ kế hoạch. Nó bèn đi kiện là cán bộ lừa tao, vị cán bộ kia hỏi lừa là lừa thế nào? Nó lại hồn nhiên đáp: Tao cũng làm như mày bảo, lúc ngủ với vợ tao còn giơ quả dưa chuột với cái bao cao su lên trên đầu mà vợ tao vẫn chửa?
Nhưng đấy là chuyện của thằng Mèo ngày xưa. Thằng Mèo ngày nay khôn lắm. Có một thằng vua Mèo nó cho cả họ nó làm quan, đến lúc dư luận ồn ào nó lý luận đấy là người ta bắt cả họ nó phải làm quan chứ nó không muốn. Ôi làm quan có danh, có lợi người ta phải chạy chọt, có quan bà phải bán cả thân (mà Đảng nhận định đấy là tham nhũng trong công tác cán bộ) thế mà nó bảu bắt phải làm. Rồi con nó được nâng điểm thi đại học đến lúc bị phát hiện thì nó lại bảu con nó bị nâng điểm. Trời đất ơi! Có ai chấp nhận tù tội, thân bại danh liệt tự đi nâng điểm cho con nó không? Khi dư luận bức xúc quá thì nó lại bảu: Thế lực thù địch làm nhơ quê nhà nó.
Rồi lại một ông Mèo nữa được vinh danh trong 36 phát ngôn nổi tiếng là nghề bán vé số có thu nhập cao.Thêm một thằng Mèo nữa khi sập cầu chết hàng chục người nó giải thích do thói quen của người Mông khi đưa tang hay đi nhanh?!
Đấy là Mèo xịn còn Mèo lai thì xây biệt phủ mấy chục ha nguy nga tráng lệ như cung vua, phủ chúa đến lúc vỡ lở hỏi sao làm quan mà giàu thế nó bảo do đi buôn... chổi đót.
Rồi một ông cũng Mèo lai (tôi gọi Mèo lai vì ở trên rừng sống lẫn với người dân tộc) ở Tây Nguyên cũng biệt phủ xa hoa và cũng lý giải do đâu mà giàu thế thì ông Mèo lai trả lời ban ngày làm công chức, tối chạy xe ôm.
Mẹ Âu Cơ có năm mươi người con xuống biển, năm mươi người con ở trên rừng. Lão Hạc là hậu duệ của năm mươi người con xuống biển cả đời nghèo khó, nay con lạy Mẹ cho con được về rừng chạy xe ôm và buôn chổi đót cho thoát kiếp nghèo!
2/10/2018 Lão Hạc.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: