Chiều Tây nguyên da diết nhớ Xứ Đoài
Sông Tích xanh mơ, dòng Hồng đỏ ngọt
Mây Ba vì vắt ngang chiều Hòa Lạc
Câu thơ Tản Đà nghẹn tím đêm Sơn Tây.
Xuân nay em có về hội chùa Thầy
hang Cắc Cớ vẫn đuốc đèn mờ tỏ?
Hương khói Hát Môn ngậm ngùi hai Vương nữ
Đường Lâm làng cổ vọng đức hai Vua.
Em có về thăm phố chợ Nghệ xưa
khúc ca trù siết xuyên đêm sênh phách
Xe có qua đường Ba Hai phố Gạch
dưới đồng sâu còn thấy mẹ già không
đã mấy mùa gió hú thắt chiều đông
áo tơi lá, nắm mạ non…tím ngắt!
Gió bấc xoáy triền đê ven chợ Cốc
Chị gánh nước tưới vườn nghiêng cả bờ sông.
Tháng ba về lễ hội Tây Phương
bóng La Hán sườn phơi xương gầy guộc
vòm mắt sâu – cõi mênh mang ao ước
bất động ngồi – mãi sắc sắc không không…
Chiều Khoang Xanh trai gái dạo thong dong
Hồ Tiên Sa rửa bụi đời vướng bận
Ôi “mắt Sơn Tây” lung linh Quang Dũng ?
“mây trắng” quê mình êm xốp như bông…
Sông Tích xanh mơ, dòng Hồng đỏ ngọt
Mây Ba vì vắt ngang chiều Hòa Lạc
Câu thơ Tản Đà nghẹn tím đêm Sơn Tây.
Xuân nay em có về hội chùa Thầy
hang Cắc Cớ vẫn đuốc đèn mờ tỏ?
Hương khói Hát Môn ngậm ngùi hai Vương nữ
Đường Lâm làng cổ vọng đức hai Vua.
Em có về thăm phố chợ Nghệ xưa
khúc ca trù siết xuyên đêm sênh phách
Xe có qua đường Ba Hai phố Gạch
dưới đồng sâu còn thấy mẹ già không
đã mấy mùa gió hú thắt chiều đông
áo tơi lá, nắm mạ non…tím ngắt!
Gió bấc xoáy triền đê ven chợ Cốc
Chị gánh nước tưới vườn nghiêng cả bờ sông.
Tháng ba về lễ hội Tây Phương
bóng La Hán sườn phơi xương gầy guộc
vòm mắt sâu – cõi mênh mang ao ước
bất động ngồi – mãi sắc sắc không không…
Chiều Khoang Xanh trai gái dạo thong dong
Hồ Tiên Sa rửa bụi đời vướng bận
Ôi “mắt Sơn Tây” lung linh Quang Dũng ?
“mây trắng” quê mình êm xốp như bông…
Xứ Đoài ơi – đất của những anh hùng
của nhạc của thơ, của thánh thần huyền thoại
của lấm láp dân lành ngọt thơm hoa trái
Trải mấy thăng trầm vẫn tự tại ung dung.
Tận cuối trời cứ mỏi mắt chờ trông
về ôm lấy vạt trời mây trắng ấy
Tây nguyên núi mà sao nghe sóng dậy
gió thầm thì – nhớ quá – Xứ Đoài ơi!
của nhạc của thơ, của thánh thần huyền thoại
của lấm láp dân lành ngọt thơm hoa trái
Trải mấy thăng trầm vẫn tự tại ung dung.
Tận cuối trời cứ mỏi mắt chờ trông
về ôm lấy vạt trời mây trắng ấy
Tây nguyên núi mà sao nghe sóng dậy
gió thầm thì – nhớ quá – Xứ Đoài ơi!
Author: Kiều Công Luận
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét