Luân Lê
Băng nhóm xã hội rồi cũng tham gia và phục vụ cho mưu đồ chính trị, vì đó là nguồn sống thiết yếu của nó - dựa vào nhau để có thể tồn tại - một bên được bảo kê cho làm ăn, một bên được đáp ứng mưu cầu chính trị của mình khi cần tới.
Hai bên đều có lợi, và thực chất, hai bên đều là băng đảng tội phạm - một bên là tội phạm về mặt luật pháp, một bên là tội phạm về quyền lực và công lý - nhưng cả hai đều có chung một mục đích như nhau - đàn áp và cướp bóc để thụ đắc mưu cầu của chúng.
Một nhà nước chẳng phải là một toán cướp có tổ chức hay sao, một khi nó không còn duy trì hay đảm bảo công lý (Agustine).
Không có gì mà chế độ cộng sản Trung Quốc không thể làm - nghiền nát hàng chục ngàn người; giam giữ và tra tấn, thủ tiêu cả triệu học viên Pháp Luân Công và cũng hàng triệu nạn nhân người Duy Ngô Nhĩ (Tân Cương), không thể không đề cập tới sự huỷ diệt không chỉ nguồn gốc, chủng tộc mà còn cả tôn giáo ở Tây Tạng.
Trung Quốc có thể trở thành một lục địa tốt đẹp hơn, khi nó có thể đi theo một nền chính trị cởi mở và tự do hơn, chứ không phải là sự chuyên chính độc tài và chém giết liên miên qua các thời kỳ dài từ lịch sử cho tới hiện tại. Lịch sử Trung Hoa đã quá nhiều chết chóc và thảm sát hàng loạt.
Một hợp chủng quốc như Hoa Kỳ, dân số và diện tích lớn như vậy, nhưng họ đã tìm đến dân chủ ngay từ buổi đầu lập quốc và vẫn vững chãi với nền dân trị tuyệt vời của mình - không có lỗi cho việc đông dân hay lãnh thổ rộng lớn trong việc biện hộ cho sự lựa chọn một thể chế độc tài thực dân kiểu mới (cộng sản quốc xã).
Trung Quốc có thể không cần phải trả giá cho các cuộc thanh trừng và huỷ diệt liên miên, họ cần phải biết tôn trọng sinh mạng con người và chấm dứt sự toàn trị tuyệt đối đến cuồng bạo của mình. Chút thu nhập và phình to của nền kinh tế đang đi vào suy trầm nhanh chóng như cách mà Liên Xô đã gặp cách đây gần một thế kỷ - và nó chỉ là một chiếc áo choàng được gia cố bóng nhoáng để che đậy tất cả những gì là hủ bại và tàn khốc nhất bên trong lòng của nó.
Nếu tốt đẹp, nó đã không cần một nhà tù khổng lồ trên không gian mạng để nhốt hơn 1.4 tỷ dân vào trong một cái bao tải để quản lý và kiểm soát. Một quốc gia đóng kín và bệnh tật, đầy khiếm khuyết và sợ hãi, nhưng nó sơn phết lên mình những tấm bảng tuyên truyền bóng nhẫy sơn dầu. Mà cuối cùng, thử nhìn xem, ta chỉ thấy được hình thù một con quái thú ngày càng trở nên cuồng quẫn.
Dưới bàn tay toàn trị của đế chế cộng sản quốc xã Trung Hoa, băng đảng cướp bóc nào cũng có chỗ đứng, và nó (đám người cầm quyền) là một băng đảng có quyền lực nhất trong các tổ chức tội phạm - hãy nhìn những cuộc thảm sát và giết chóc mà nó đã thực hiện trên chính hàng chục triệu đồng bào (nhân dân) của mình để rõ điều đó.
Băng nhóm xã hội rồi cũng tham gia và phục vụ cho mưu đồ chính trị, vì đó là nguồn sống thiết yếu của nó - dựa vào nhau để có thể tồn tại - một bên được bảo kê cho làm ăn, một bên được đáp ứng mưu cầu chính trị của mình khi cần tới.
Hai bên đều có lợi, và thực chất, hai bên đều là băng đảng tội phạm - một bên là tội phạm về mặt luật pháp, một bên là tội phạm về quyền lực và công lý - nhưng cả hai đều có chung một mục đích như nhau - đàn áp và cướp bóc để thụ đắc mưu cầu của chúng.
Một nhà nước chẳng phải là một toán cướp có tổ chức hay sao, một khi nó không còn duy trì hay đảm bảo công lý (Agustine).
Không có gì mà chế độ cộng sản Trung Quốc không thể làm - nghiền nát hàng chục ngàn người; giam giữ và tra tấn, thủ tiêu cả triệu học viên Pháp Luân Công và cũng hàng triệu nạn nhân người Duy Ngô Nhĩ (Tân Cương), không thể không đề cập tới sự huỷ diệt không chỉ nguồn gốc, chủng tộc mà còn cả tôn giáo ở Tây Tạng.
Trung Quốc có thể trở thành một lục địa tốt đẹp hơn, khi nó có thể đi theo một nền chính trị cởi mở và tự do hơn, chứ không phải là sự chuyên chính độc tài và chém giết liên miên qua các thời kỳ dài từ lịch sử cho tới hiện tại. Lịch sử Trung Hoa đã quá nhiều chết chóc và thảm sát hàng loạt.
Một hợp chủng quốc như Hoa Kỳ, dân số và diện tích lớn như vậy, nhưng họ đã tìm đến dân chủ ngay từ buổi đầu lập quốc và vẫn vững chãi với nền dân trị tuyệt vời của mình - không có lỗi cho việc đông dân hay lãnh thổ rộng lớn trong việc biện hộ cho sự lựa chọn một thể chế độc tài thực dân kiểu mới (cộng sản quốc xã).
Trung Quốc có thể không cần phải trả giá cho các cuộc thanh trừng và huỷ diệt liên miên, họ cần phải biết tôn trọng sinh mạng con người và chấm dứt sự toàn trị tuyệt đối đến cuồng bạo của mình. Chút thu nhập và phình to của nền kinh tế đang đi vào suy trầm nhanh chóng như cách mà Liên Xô đã gặp cách đây gần một thế kỷ - và nó chỉ là một chiếc áo choàng được gia cố bóng nhoáng để che đậy tất cả những gì là hủ bại và tàn khốc nhất bên trong lòng của nó.
Nếu tốt đẹp, nó đã không cần một nhà tù khổng lồ trên không gian mạng để nhốt hơn 1.4 tỷ dân vào trong một cái bao tải để quản lý và kiểm soát. Một quốc gia đóng kín và bệnh tật, đầy khiếm khuyết và sợ hãi, nhưng nó sơn phết lên mình những tấm bảng tuyên truyền bóng nhẫy sơn dầu. Mà cuối cùng, thử nhìn xem, ta chỉ thấy được hình thù một con quái thú ngày càng trở nên cuồng quẫn.
Dưới bàn tay toàn trị của đế chế cộng sản quốc xã Trung Hoa, băng đảng cướp bóc nào cũng có chỗ đứng, và nó (đám người cầm quyền) là một băng đảng có quyền lực nhất trong các tổ chức tội phạm - hãy nhìn những cuộc thảm sát và giết chóc mà nó đã thực hiện trên chính hàng chục triệu đồng bào (nhân dân) của mình để rõ điều đó.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét