Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2018

NGUYỄN AN BÌNH - Thơ

Tiếng sẻ nâu trong ngôi trường ký ức 

Thì ra trong ta vẫn còn có một tiếng chim
Kêu ríu rít trong lồng ngực 
Lạnh lẽo một ngày mùa thu u ám
Đôi lúc dập dồn học đòi lên tiếng
Phản kháng vật thể già nua không có phút bình yên
Phải chăng tiếng sóng gào thao thức của con tim
Hay tiếng sẻ nâu gọi nhau trong ngôi trường im vắng
Sau tàn lá non tơ màu mật ong vàng óng
Xám màu ngói thời gian
Ký ức chưa từng lãng quên
Ngày nào tình yêu chưa được gột rửa 
Nỗi ưu phiền ám khói 
Cơn mê sảng bồng bềnh suốt thời trai trẻ
Em vẫn là làn gió lướt nhẹ qua đời ta
Trộn lẫn tiếng thầy cô yêu thương quá đổi
Nồng thơm từng trang sách vở.
Mấy mươi năm phân rả thành bao nhánh nhớ
Trôi đi trôi đi mang theo chiếc áo học trò
Tinh khôi bỏ lại
Tiếng sẻ nâu ngơ ngác làm sao
Run rẩy bước qua mùa thu
Kéo theo một cơn bão cuối cùng
Có đôi mắt trong veo nhìn tình yêu mới lớn
Không có sự hoàn lưu nào trong ký ức muộn màng
Ngôi trường đã mất dấu
Bụi phấn nào có tội tình gì đâu
Bám theo ta làm gì để thời gian nhuốm bạc
Chiếc lá xoay vòng dùng dằng trước khi chạm đất
Đừng quên đã từng có ai 
Một thời bước qua đây ngẩn ngơ
Nghe tiếng sẻ nâu trên tàn phượng cũ
Năm tháng ùa về
Mong manh mong manh.


Sài Gòn mưa, anh và em

1-
Sài Gòn có những cơn mưa bất chợt đi qua
Bụi đường rác rưởi tự nhiên được cuốn sạch 
Xe trôi trên cầu vượt sủng ướt
Khúc cua tình cờ đầy bất trắc
Con đường đôi lúc biến thành sông
Nước mênh mông nước
(Tự dưng thấy lòng con người nhiều khi quá cạn
Tình yêu lại nở trên đất đai khô hạn)
Trong màn mưa bạc trắng
Wifi cũng sợ hải chập chờn đua nhau chạy trốn
Âm thanh nhạc chờ quen thuộc bỗng nhiên tắt ngún
Lòng cảm thấy nhớ cồn cào
Chẳng biết giờ nầy em đang ở đâu
Dưới hàng hiên tránh gió
Hay trong một quán cà phê nhỏ
Nghe tiếng hát một thời liêu trai
Nhẩn nha đếm những giọt mưa dài
Đang rùng mình chạy trên phố lạnh.

2- 
Sài Gòn có những cơn mưa dai dẳng
Dù đó chỉ là cơn mưa trái mùa phản phúc
Dự báo thời tiết còn phải chào thua
Huống chi anh và em làm sao đoán được
Bao giờ chúng mình sẽ buông rời tay nhau
Cuộc sống có bao điều nghịch lý
Dù lòng luôn nghĩ đến điều ngược lại
Cô đơn không làm cho ai mất thở
Cũng đủ làm con tim lạc nhịp
Sài gòn còn đang mưa
Có ai đó đội mưa tìm đến nhau – quay quắc
Phải chăng họ sợ tình yêu thất lạc 
Giọt mưa thảng thốt tràn xuống bờ môi
Chợt thèm nụ hôn nồng nàn một ngày mưa trở gió
Anh lại nhớ đến em
Giữa không gian tiếng dương cầm mưa dạo khúc
Sao ta lại ơ hờ đến thế - khi còn có thể
Phải vậy không – em – Sài Gòn của tôi?


Nơi bình yên để trái tim quay về 

1-
Có một nơi nào bình yên dành cho kẻ yêu nhau
Cất giữ kỷ niệm dấu yêu của những ngày xưa cũ
Tiếng dế ủ sương trong vườn từ lâu mõi mòn mất ngủ
Chỉ còn vài chiếc lá trên mặt đất thắp thỏm nằm yên
Không còn nghe tiếng tanh tách-chú cào cào huyên thuyên
Ngẫu hứng gọi bạn tình trong từng đêm trăng vỡ
Đâu đây có tiếng đàn mơ hồ thoát ra từ khung cửa số
Hình như là giai điệu dịu dàng của khúc hátThiên Thai
Hạnh phúc giống sợi tơ vàng mỏng manh nhạt phai
Theo năm tháng hạt mưa đời cuốn trôi ngang trái
Nếp gấp thời gian chưa từng hẹn ngày quay lại
Tôi mãi đi tìm giọt nước mắt lặn dưới đáy biển sâu.
2-
Có một nơi nào tia nắng ban mai sẽ lại bắt đầu
Đánh thức trái tim hồng thời thanh xuân đập cùng nhịp thở
Đánh thức lời chim đỗ quyên hòa trong ngọn gió
Ám ảnh tôi bốn mùa khi hương tóc bay xa
Còn ai chờ đóa quỳnh hương nửa đêm nở hoa
Để hiểu cuộc tình không chỉ toàn màu trinh trắng
Hay chỉ dối lừa nhau trượt dài theo từng dốc nắng
Sợ có một ngày tay chúng mình lại rời bỏ nhau
Nỗi nhớ cuộn đi những thước phim đã vội mất màu
Vai áo sờn mỗi sớm mai khi ta vừa thức giấc
Đã thấy hạt bụi rơi xuống đời mình bay mất
Biết nơi nào bình yên cho tình yêu có chốn quay về.
NGUYỄN AN BÌNH

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: