Trương Quang Thi - Xã hội Việt Nam vẫn như một mớ hỗ lốn. Hầu hết công dân vẫn chỉ tập trung vào cái máng của mình và gia đình với mong muốn thoả các bản năng. Ăn nhậu, gái gú, cờ bạc, tranh giàng hơn thua, khạt nhổ đái ỉa bậy bạ... mà không hề thay đổi về nhận thức trách nhiệm đối với tổ quốc. Một dân tộc như vậy dù có tự tin bao nhiêu thì mình vẫn không nhìn thấy tương lai phía trước, bởi những công dân của dân tộc ấy họ đã phó mặc tương lai cho cái thể chế này. Không ai có thể khiến người khác trở thành nô lệ trừ khi họ tự nguyện. Dân tộc này đã tự nguyện làm nô lệ.
Vay 17 tỉ đô la, dùng hơn 11 tỉ đô la để trả nợ. Cái tít bài báo đã nói lên bản chất của nền kinh tế do Cộng Sản Việt Nam điều hành. Thực ra điều hành quốc gia cũng tương tự như điều hành một doanh nghiệp vậy thôi. Khi bạn đã phải đi vay để trả nợ và lãi thì coi như doanh nghiệp của bạn về bản chất là đã phá sản hoàn toàn. Trong trường hợp đó sẽ không có ngân hàng nào tiếp tục cho bạn vay nữa mà chỉ còn đám giang hồ nó mới cho vay, và đương nhiên lãi suất sẽ khác. Tuy nhiên việc nhà cầm quyền cầm cố một quốc gia với hơn 100 triệu công dân thì mọi thứ có khác.
Đầu tiên các chủ nợ sẽ xem xét thể chế đó có quản lý được công dân của họ hay không, có thu thuế tốt hay không. (đương nhiên người ta không cần quan tâm tới việc quản lý bằng súng đạn, dùi cui hay bằng luật pháp).
Đầu tiên các chủ nợ sẽ xem xét thể chế đó có quản lý được công dân của họ hay không, có thu thuế tốt hay không. (đương nhiên người ta không cần quan tâm tới việc quản lý bằng súng đạn, dùi cui hay bằng luật pháp).
Kế đến là người ta xem xét vấn đề tài nguyên mà thể chế đang nắm giữ.
Tiếp theo sau đó là phương thức mở thị trường cho chủ nợ đến mức nào. Việt Nam hiện nay với hơn trăm triệu dân là thị trường hấp dẫn cho bất cứ nền kinh tế bên ngoài nào. Họ cho vay tiền đồng nghĩa với việc doanh nghiệp của họ được hưởng lợi gì từ nền kinh tế của chúng ta.
Xét cho cùng, việc cái thể chế này nó tồn tại được là bởi dân ngu. Cứ nhìn hành động ùn ùn đi chụp ảnh chân dung tại các nhà mạng thì đủ hiểu trình độ nhận thức của dân chúng ở mức nào. Khi bạn phải trả tiền cho họ để sử dụng dịch vụ. Khi mà họ sẽ phá sản nếu bạn đồng loạt từ chối dịch vụ của họ. Thế nhưng họ vẫn điều khiển bạn chạy như những con rối thì rõ ràng tâm thức của dân chúng ở cái đất nước này rất xứng đáng làm nô lệ.
Đó cũng là lý do mình không lên Facebook nữa. Chẳng có hi vọng gì, không nhìn thấy tí le lói nào thì có lên, có viết cũng là Dã Tràng xe cát mà thôi. Mình không có nhu cầu chơi Facebook, mình không có động cơ ngồi chửi đổng. Mình bỏ công viết hàng ngày là hi vọng truyền được chút cảm hứng cho ai đó dù chỉ một vài người để rồi tạo ra hiệu ứng vệt dầu loang và ngày càng có nhiều người hiểu biết hơn về khái niệm “quyền lực của những người không quyền lực”.
Thế nhưng sau hơn sáu năm trời miệt mài, nhìn lại xã hội Việt Nam vẫn như một mớ hỗ lốn. Hầu hết công dân, kể cả những người được học hành vẫn chỉ tập trung vào cái máng của mình và gia đình với mong muốn thoả các bản năng. Ăn nhậu, gái gú, cờ bạc, tranh giàng hơn thua, khạt nhổ đái ỉa bậy bạ... mà không hề thay đổi về nhận thức trách nhiệm đối với tổ quốc.
Một dân tộc như vậy dù có tự tin bao nhiêu thì mình vẫn không nhìn thấy tương lai phía trước, bởi những công dân của dân tộc ấy họ đã phó mặc tương lai cho cái thể chế này.
Quá trình bao nhiêu năm cầm quân mình rút ra được một điều: Không ai có thể khiến người khác trở thành nô lệ trừ khi họ tự nguyện. Dân tộc này đã tự nguyện làm nô lệ.
http://vneconomy.vn/chinh-phu-se-vay-gan-17-ty-usd-tra-no-h
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét