RU KIỂU @.COM
Đúng là Văn hóa nõ nường
Những trò linh tinh phộc
Những trò xảo biện và những lời nói tục
Hơn bao giờ, lên ngôi!
Đừng mặc áo trắng ra đường mùa này nóng
nực
Mùa này chó hay phát dại và người phát
điên
Tốt nhất rủ mấy em chân không quá ngắn
Lật giở trang “linh tinh phộc” ra mời
Đừng quá âu lo chuyện trên trời, dưới
biển
Kẻ hay lo dễ mang vạ vào người,
Sống vô hại như thằng “anh cu Nick”
Tự dưng ẵm ba mươi sáu tỷ..
Có ngày
Văn hóa nõ nường không cần giải thích!
kẻ nào biết chơi kẻ ấy mới tài
Ôi nước non một phen thú vị
Linh tinh phộc à,
linh tinh phộc ơi!
THƠ CÓ BIẾT?
Phải yêu thơ như thế nào người ta mới
làm thơ vào lúc này
Ngoài trời mỗi lúc tăng thêm vài độ
Trong nhà tuốc năng quạt bỏng giãy,
không muốn quay
Đường năm trăm ki lô vôn vào nam có thể bất
cứ lúc nào bị đứt
Và không rõ vì sao tri âm vắng, không
hay?.
Phải yêu thơ như thế nào khi chỉ còn
đồng tiền rất mỏng
Mái tôn nhà vừa bị mưa đá thủng vài nơi
Chạy xe như rùa trên các con đường hỏng
Không biết anh họ Tôn đứng chỗ nào với ma
trắc cầm tay?
Phải yêu thơ như thế nào chiều nay vợ
hờn, con dỗi?
Mình là thằng đàn ông vô tích sự đến
nhường này!
Người ta thì vinh thân, phì gia, lâu đài,
biệt thự..
Xế hộp vài hôm đã chán, đã đổi đời..
Phải yêu thơ như thể nào anh mới làm thơ
được
Uẩn khúc chân mây, nơi cuối biển cuối
trời
Cơn lốc dữ bất thình đến lúc nào không
hẹn!
Kẻ tri âm bấy lâu, nay đã đổi nét mày..
Phải yêu thơ thế nào, khi đến cả cọng rau bình thường cũng
độc
Nước sông bây giờ không là nước sông..
Gạo biến đổi zen, thịt nuôi tăng trọng
Có lẽ khí trời cũng phải mua như hàng
hóa bình thường!
Phải yêu em như thế nào anh mới làm thơ
được?
Và yêu thơ cực nhọc đến thế nào?
Thiên hạ nhầm khi nói về ngày tận thế
Anh chỉ cho rằng có thể tận cùng nỗi
đau!
Phải yêu lắm anh mới làm thơ được
Đến bây giờ anh chẳng hiểu vì sao?
Tháng năm vẫn vô tình như sông về biển
Thơ cũng lặng im
Thơ có biết ta đau?
NGÀY BUỒN
Thân tặng N.
Ngày thật buồn
Đó là ngày anh học đi buôn
Buôn chúa buôn vua, học đòi anh Thuyết
Nghề đó xưa nay chưa từng trên đất Việt,
Nên ngày thật dài và
ngày không bình yên..
Ngày thật dài đó là ngày mưa tuôn
Mấy đứa bạn xa đã lâu không gặp mặt
Tên hàng xóm cận kề gang tấc
Lúc nào cũng đeo mặt nạ
nên ngày thật buồn!
Ngày thật buồn
khi tình đã trơn
Ai gục ngã giữa màu son phấn lạ?
Ai lừa ai, lừa chính mình không sợ?
Đời quá hoang vu giữa đông đúc mọi người?
Bây gờ thì chỉ còn anh và tôi
Đời buồn hay vui
lúc này không đáng kể
Ngày không viết,
không nói lời vô lý
Không nghĩa gì đâu..
Ngày buồn anh và tôi!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét