[Những quy luật cho các nhà cai trị] — Sub bởi Café Ku Búa —
Bạn có muốn cai trị không? Bạn có thấy những vấn đề trong đất nước của bạn và biết cách để sửa đổi chúng không? Ước gì bạn có quyền lực để làm vậy. Tốt thôi, bạn đã đến đúng chỗ.Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu bài học này về quyền lực chính trị, hãy tự hỏi bản thân tại sao các nhà cầm quyền không nhìn rõ mọi việc như bạn?…thay vào đó lại hành động theo những cách ích kỷ, tự hủy và thiển cận như vậy?
Họ có bị ngu không… những con người quyền lực nhất thế giới này? Hay là còn điều gì đó khác? Ngai vàng có vẻ toàn năng khi nhìn từ xa, nhưng nó không giống như vậy đâu. Thúc đẩy ngai vàng hành động, và các hành động của ngai vàng sẽ tác động lên bạn. Chấp nhận điều đó hay quay đầu lại ngay đi trước khi chúng ta thảo luận, những quy luật cho các nhà cai trị.
Bất kể những tia sáng từ bất kỳ vị vua mặt trời có sáng chói thế nào: Không ai cai trị một mình. Nhà vua không thể làm những con đường một mình, không thể thực thi luật pháp một mình, không thể bảo vệ quốc gia hay tự bảo vệ bản thân, một mình. Sức mạnh của nhà vua không phải ở hành động, mà là làm cho những người khác hành động nhân danh ông, dùng kho báu trong kho chứa của mình.
Một vị vua cần một đội quân, và ai đó để điều hành nó. Một kho báu và ai đó để thu thập nó. Luật pháp và ai đó để thi hành nó. Những cá nhân cần làm để cho điều cần thiết xảy ra là những chìa khóa đến quyền lực của nhà vua.
Mọi thay đổi mà bạn muốn thực hiện nhưng nghĩ lại trong đầu đi nếu những chiếc chìa khóa này sẽ không nghe theo mệnh lệnh của bạn. Trong một chế độ độc tài, nơi sức mạnh chiến thắng, số lượng chìa khóa dẫn đến quyền lực khá nhỏ……có lẽ chỉ vài chục tướng lãnh, quan chức và thủ lĩnh địa phương.Kéo họ về phía bạn và sức mạnh để cai trị là của bạn, nhưng……đừng bao giờ quên, làm họ mất lòng và họ sẽ thay thế bạn.
Rồi, giờ thì mọi quốc gia đều nằm trong một dãy quang phổ, từ những nước mà người cai trị cần vài người ủng hộ chủ chốt cho đến những nước mà người cai trị cần nhiều hơn……nền tảng quyền lực này là lý do vì sao các quốc gia lại khác nhau.
Nhưng cho dù nhiều hay ít chìa khóa, quy luật là như nhau: Đầu tiên, kéo những người ủng hộ chủ chốt về phe bạn. Với họ, bạn sẽ có quyền để hành động; bạn có mọi thứ. Không có họ, bạn không có gì cả.
Rồi, giờ để giữ được những chiếc chìa khóa đến quyền lực này, bạn phải, thứ hai: Điều khiển kho bạc. Bạn phải đảm bảo kho bạc của bạn được gia tăng và phân phối đến bạn – vì tất cả những công việc cực nhọc — và cho những chiếc chìa khóa cần thiết để giữ vị trí của bạn. Đây là công việc thực sự của bạn như một người cai trị: tìm ra cách thức tốt nhất để phát triển và phân phối những nguồn lực, … để đừng làm lật nhào ngôi nhà xây bằng những lá bài mà ngai vàng của bạn đang ngồi lên.
Giờ thì bạn, nhà độc tài tham vọng nhân từ, có thể muốn giúp người dân của mình……nhưng sự kiểm soát kho báu là thứ hấp dẫn đối thủ cạnh tranh, cho nên bạn phải giữ những chiếc chìa khóa trung thành. Nhưng chỉ khi có quá nhiều kho báu trong hầm, quá nhiều tài sản đế chế của bạn đã tạo ra. Vậy thì hãy cẩn thận: mỗi chút xíu kho báu chi cho người dân là chút xíu đó không được chi cho lòng trung thành. Vì vậy, hãy làm điều đúng đắn, sử dụng của cải quốc gia cho những công dân của quốc gia…… sẽ đưa một công cụ thâu tóm quyền lực vào tay đối thủ cạnh tranh của bạn.
Kho báu đổ vào làm đường, các trường đại học, và các bệnh viện, là kho báu mà một đối thủ có thể hứa hẹn cho những người ủng hộ mấu chốt nếu họ chịu đổi phe. Những nhà độc tài nhân từ có thể chia chiến lợi phẩm cho người dân, nhưng những chiếc chìa khóa phải có phần thưởng của họ trước,…bởi vì *thậm chí nếu* bạn đã thu thập được những người ủng hộ trung thành và thánh thiện nhất, họ cũng có vấn đề giống y như bạn, chỉ thấp hơn một cấp…Trở thành một chìa khóa đến quyền lực là một vị trí quyền lực.
Họ cũng vậy, cũng phải cẩn thận với những đối thủ cạnh tranh từ bên dưới hay bên trên: vì thế kho báu mà họ nhận được cũng phải được chia ra để duy trì vị trí của họ. Lòng trung thành và sự mập mờ có thể ở bên bạn bất kể thế nào,……nhưng người ủng hộ mấu chốt thông minh, sẽ luôn luôn quan sát cán cân quyền lực, sẵn sàng thay đổi lòng trung thành nếu bạn có vẻ là kẻ thua cuộc trong mạng lưới chuyển dịch của các liên minh.
Trong những quốc gia có số lượng chìa khóa ít, phần thưởng rất tuyệt vời……và khi bạo lực cai trị, những kẻ tàn nhẫn nhất bị hấp dẫn; và các thiên thần xây dựng những việc làm tốt sẽ thua cuộc trước những ác quỷ không làm điều đó. Vì vậy mua tất cả lòng trung thành bạn có thể, bởi vì lòng trung thành trong các tổ chức độc tài các loại, là tất cả. Với người cai trị, dù thế nào đi nữa.
Vì vậy, chế độ độc tài bộc bạch: Một nhà vua cần đến tòa án của ông để phát triển kho báu để giữ cho tòa án trung thành và tiếp tục phát triển kho báu. Đây là bản chất tự chịu đựng của quyền lực, mọi thứ bên ngoài chỉ là hạng 2. Giờ thì nhà vua với nhiều người ủng hộ mấu chốt gặp những vấn đề thực sự: không chỉ là chi phí của họ, mà cả những nhu cầu cạnh tranh và ganh đua của họ rất khó để cân bằng,……mạng lưới xã hội và tài chính giữa họ càng rắc rối chừng nào, thì một đối thủ cạnh tranh càng dễ lôi kéo một đám đông quan trọng.
Một người cai trị càng có nhiều người ủng hộ mấu chốt tính trung bình, thì triều đại của họ càng ngắn. Điều này đưa chúng ta đến quy luật thứ 3 của những kẻ cai trị: Tối giảm những người ủng hộ mấu chốt. Nếu một chìa khóa trong triều đình của bạn trở nên không cần thiết, kỹ năng của anh ta không còn cần thiết nữa, bạn phải đá anh ta ra. Sau một cuộc đảo chính thành công, tay độc tài mới sẽ thanh trừng vài người đã giúp hắn đạt được quyền lực…..… trong khi làm việc với những thuộc hạ của tay độc tài trước – điều từ bên ngoài trông có vẻ là một ý tưởng kinh khủng.
Sao lại bỏ rơi những đồng chí cách mạng của bạn như vậy? Và những kẻ ủng hộ nhà độc tài cũ không nguy hiểm hay sao? Nhưng những chìa khóa cần thiết để có quyền lực không giống với những cái cần để giữ được nó. Có ai đó trong biên chế đã từng là quan trọng trong quá khứ, như vô dụng trong hiện tại cũng như việc chi tiền cho dân chúng: kho báu bị lãng phí cho những thứ không liên quan.
Và theo định nghĩa, một nhà độc tài lôi kéo một cuộc đảo chính phải hứa hẹn một kho báu lớn hơn cho những ai chuyển phe. Kích cỡ của kho bạc không thay đôi, cho nên kho báu phải được chia bởi ít người hơn. Một nhà độc tài lôi kéo đúng những chìa khóa, kiểm soát được kho báu, cắt giảm những chi tiêu không cần thiết, giết chết những chìa khóa không cần thiết, có một sự nghiệp thành công và vững bền. Khi thấy kết cấu đã được vén màng, bạn có thể bị kích thích để bắt đầu điều khiển một quốc gia để kiếm lợi cho mình và những người bạn của mình,……hoặc bạn có thể kiệt sức, muốn làm tốt nhưng thấy những khó khăn trong hệ thống, giờ chuyển tới nền dân chủ để giải cứu.
Vậy hãy thảo luận về một nhà cai trị như một đại biểu. Bạn lần nữa có thể nuôi dưỡng ước mơ vĩ đại về điều không tưởng mà bạn muốn xây dựng, nhưng: không ai cai trị một mình. Và không bao giờ nhiều hơn trong một nền dân chủ. Các tổng thống và thủ tướng phải đàm phán với những thượng nghị sĩ các nghị viện và ngược lại. Và họ đều có những người ủng hộ mấu chốt của mình để quản lý.
Trong một nền dân chủ được thiết kế tốt, quyền lực được chia sẻ giữa rất nhiều người, và được chiếm lĩnh không phải với bạo lực mà với lời nói,… … nghĩa là bạn phải có hàng ngàn hay hàng triệu người dân, cho dù có không thích bạn trong ngày bầu cử …thì ít ra phải thích bạn hơn so với kẻ thay thế.
Với quá nhiều cử tri và một quyền lực được chia nhỏ, nó gần như không thể, để làm như một nhà độc tài……để theo đuổi những quy luật này và mua lòng trung thành. Hay không phải vậy? Dĩ niên là không. Đừng nhìn về người dân như những cá nhân với những ham muốn cá nhân, thay vì vậy họ được chia vào các khối: …Khối trưởng lão, hay chủ sở hữu nhà, hay những chủ doanh nghiệp, hay người nghèo. Các khối bạn có thể thưởng như một nhóm.
Nền dân chủ có một chính sách thuế diện rộng và phức tạp, và luật pháp, không phải một tai nạn mà là phần thưởng cho những khối đã đưa lên và giữ người đại diện cai trị có quyền lực: Trợ cấp nông nghiệp, như một ví dụ, chả liên quan gì đến thực phẩm và nhu cầu quốc gia,…… mà liên quan hoàn toàn đến cách thức khối nông nghiệp sẽ bỏ phiếu thế nào.
Các quốc gia mà phiếu bầu của nông dân không làm lung lay cuộc bầu cử, không có trợ cấp nông nghiệp. Nếu một khối không bỏ phiếu, như những công dân trẻ hơn, vậy không cần phải phân bổ phần thưởng về phía họ. Thậm chí cả khi đạt số lượng lớn, họ vẫn không thích hợp để có quyền lực. Đây là một tin tốt cho bạn: vậy là ít thêm một khối ảnh hưởng và kho báu bạn chia cho các khối chủ chốt phải đến từ đâu đó khác…Nếu bạn muốn ngồi nhiều năm trong văn phòng, luật số 3 là bạn của bạn trong một nền dân chủ cũng như một nền độc tài.
Bạn không thể xóa sổ những ai không bầu cho bạn, nhưng vẫn còn nhiều điều bạn có thể làm. Một khi đã có quyền lực, hãy làm nó dễ dàng hơn để các khối chủ chốt của bạn bỏ phiếu và làm khó những khối khác. Thành lập một hệ thống bỏ phiếu giảm số lượng khối bạn cần để thắng, thì càng nhiều đối thủ cạnh tranh,……rất tiện lợi.
Vẽ ra biên giới bầu cử để quyết định trước kết quả cho bạn hay cho bạn thân của bạn,……và có đảng trước bầu cử với những quy luật Byzantine để quyết định thậm chí các khối “có quyền” bỏ phiếu cho ai. Pha trộn và kết hợp những điều trên cho một sự kéo dài quyền lực thậm chí tốt hơn nữa. Khi những xếp hạng được cho phép không thể thấp hơn nữa, và tỉ lệ tái đắc cử không thể cao hơn nữa,…… bạn sẽ biết bạn đã thành công.
Bây giờ, đã đủ suy nghĩ dành cho công dân rồi. Thậm chí trong nền dân chủ vẫn có những người ủng hộ mấu chốt với tư cách cá nhân cực kỳ có lực ảnh hưởng …mà bạn cần về phe bạn, vì tiền hay lực ảnh hưởng hay sự thiên vị của họ sẽ giữ bạn có quyền lực. Trong khi bạn không thể hứa hẹn sẽ chia phần trực tiếp cho họ, như một nhà độc tài làm,……bạn có thể tạo ra một kẽ hở cho các khoản đầu tư của họ, thông qua những bộ luật mà họ đã viết,…… hay in phiếu ra tù miễn phí cho các hành động của họ.
Không phải đẩy xe vàng tới tận cửa, nhưng những hợp đồng cho công ty của họ. Bạn như một nhà cai trị có những con đường phải xây dựng hệ thống máy vi tinh hay những tòa nhà phải xây dựng lại.
Cuối cùng thì, không ai cai trị một mình. Hay bạn có thể chọn con đường đạo đức, và bỏ qua những chìa khóa lớn. Nhưng bạn sẽ chiến đấu với những người không bỏ qua. Chúc may mắn nhé. Tham nhũng không phải một tội nhẹ, nhưng giống với một công cụ quyền lực hơn, …… trong nền dân chủ và nền độc tài, nhưng nhiều hơn những thời điểm khác.
Vậy, chấp nhận sự thiên vị, lôi kéo những khối chủ chốt và bạn sẽ đến với quyền lực, …… cai trị với những hành động trông có vẻ trái ngược và ngu ngốc với những người không hiểu luật chơi – bí mật giúp đỡ một ngành công nghiệp quyền lực mà bạn công khai lên án, … … hay thông qua những bộ luật sẽ tổn thương các khối đang bỏ phiếu cho bạn.
Nhưng công việc của bạn không phải là có một chính sách cai trị dễ hiểu và kiên định,… … nhưng là cân bằng lợi ích của các chìa khóa quyền lực, lớn và nhỏ. Đó là cách bạn giữ chức vị. Bây giờ với tất cả những cơn nhức đầu của một đại biểu, bạn có thể tự hỏi,…… nhìn lại luật số 3 để biết tại sao bạn không thể bỏ qua bước xây dựng thế lực, những cuộc trao đổi thiên vị vô nghĩa…… và chỉ cần mua chuộc quân đội để có quyền lực?
Chúng ta cuối cùng phải chuyển đến vấn đề: thuế và các cuộc nổi dậy. Bạn phải thấu hiểu luật số 2 và cách thức mà kho báu được phát triển và giữ một quốc gia cùng nhau.
Nếu chúng ta vẽ đồ thị giữa thuế suất của các quốc gia với số lượng những người ủng hộ mấu chốt mà nhà cai trị cần,…… có một mối quan hệ rõ ràng. Càng dân chủ, thuế càng thấp. Nếu bạn đang ngồi thoải mái trong một nền dân chủ vừa ý bạn có thể nhạo báng điều này, …… nhưng những đồng bào không kiếm đủ để trả thuế thu nhập và được giảm giá,…… kéo tỉ lệ thuế “trung bình” xuống. Trong nền độc tài, điều này không xảy ra.
Nền độc tài thường bỏ qua các công việc giấy tờ thuế má để thiên vị việc trưng thu tài sản trực tiếp. Chuyện đó là bình thường với một nhà độc tài khi ép buộc nông dân phải bán thu hoạch cho hắn với giá bèo,…… sau đó xoay một cái và bán nó ra trên thị trường mở, … bỏ túi phần chênh lệch tại một mức thuế suất tương đương cao không thể tưởng tượng nổi.
Vì vậy thuế trong nền dân chủ rất thấp so sánh với các nền độc tài. Nhưng tại sao những đại biểu lại hạ thấp phần thu của mình? Ờ, thì giảm thuế là một kiểu làm vừa lòng đám đông. Các nhà độc tài thì không hề có nhu cầu làm hài lòng đám đông và vì thế có thể lấy phần trăm lớn hơn từ những người dân nghèo để trả cho những người ủng hộ chủ chốt. Nhưng các đại biểu trong một nền dân chủ chỉ có thể lấy một phần trăm nhỏ hơn…từ mỗi người để trả cho các người ủng hộ chủ chốt,…… bởi vì những công dân có học thức và tự do của họ sản xuất nhiều hơn các nông dân.
Với những nhà cai trị trong nền dân chủ, càng hiệu suất càng tốt. Đó là lý do họ xây dựng những trường đại học và các bệnh viện và đường đi và trao vài quyền tự do,……không chỉ là những điều tốt bật ra trong đầu họ nhưng vì nó gia tăng hiệu suất của người dân…… điều làm tăng trưởng kho báu cho nhà cai trị và những người ủng hộ chủ chốt, thậm chí cả khi một tỉ lệ thấp hơn được lấy đi
Những nền dân chủ là nơi để sống tốt hơn trong các nền độc tài,…… không phải vì các đại biểu là người tốt hơn…… nhưng vì các nhu cầu của họ *hóa ra* là nghiên một phần lớn cùng với dân số. Những điều khiến người dân tăng hiệu suất làm việc cũng làm cuộc sống của họ tốt hơn. Các đại biểu muốn mọi người làm việc hiệu quả, để tất cả mọi người chạy trên đường cao tốc. Kẻ độc tài tồi tệ nhất là những kẻ có ích lợi với nhóm công dân thiểu số nhất,…… những kẻ có ít chìa khóa quyền lực nhất.
Điều này giải thích lý do nền độc tài tệ nhất đều có điều gì đó thông thường. Vàng hay dầu hay kim cương hay tương tự. Nếu sự giàu có của một quốc gia chủ yếu được đào lên từ đất: nó là nơi tồi tệ để sống…… bởi vì một mỏ vàng có thể chạy với những nô lệ đang chết dần chết mòn, và vẫn sản xuất ra một kho báu khổng lồ.
Dầu thì khó hơn, nhưng may mắn là những công ty nước ngoài có thể khai thác và tinh chế nó mà không cần sự liên quan của người dân. Với những công dân nằm ngoài vòng xoay này, họ có thể bị bỏ qua khi những nhà cai trị được thưởng và những chìa khóa đến quyền lực vẫn giữ sự trung thành. Vì vậy chúng ta sống trong một thế giới nơi những nền dân chủ tốt nhất và thông minh nhất rất ổn định, …… những nền độc tài giàu nhất và xa nhất cũng ổn định, và khoảng giữa là thung lũng của sự nổi dậy.
Những nhà độc tài giàu tài nguyên xây những con đường chỉ từ bến cảng đến kho tài nguyên của họ và từ dinh thự đến sân bay, …… và mọi người im lặng không phải vì nó ổn hay thậm chí chỉ vì họ sợ,…… nhưng bởi vì sự thật lạnh lùng là: cái đói, sự thiếu liên kết, và sự mù chữ không tạo ra một cuộc khởi nghĩa tốt. Giờ thì một nhà độc tài kha khá không có tài nguyên phải, như đã đề cập từ trước, lấy một lượng tài sản lớn trực tiếp từ những nông dân nghèo và công nhân nhà máy của hắn.
Vì vậy cả 2 con đường đều không thể được, vì vậy hắn phải duy trì một điều kiện sống tối thiểu cho người dân. Nhưng giữ cho lực lượng lao động kết nối và có học và khỏe mạnh…… làm họ dễ nổi dậy hơn. Giờ thì hiểu nhé: những hình ảnh lãng mạn về việc người dân đập cửa cung điện và lật đổ những nhà độc tài của họ hầu hết chỉ là ảo tưởng. Nếu bạn đang điều hành một nền độc tài ổn định, người dân chỉ đập cửa cung điện khi quân đội “cho phép” họ lật đổ bạn, …… bởi vì bạn đã mất kiểm soát các chìa khóa của mình và đang bị thay thế.
Đây là lý do vì sau sau những “cuộc khởi nghĩa thông thường” trong các nền độc tài ổn định, kẻ cai trị mới thường cũng chỉ tương tự như người cũ, nếu không tệ hơn. Người dân không thay thế nhà vua, tòa án đã thay thế nhà vua, dùng các cuộc biểu tình của người dân để khiến nó xảy ra. Điều cuối cùng mà một kẻ độc tài nhân từ muốn xây dựng để vượt qua khoảng trống này….… lấy kho báu khỏi những chìa khóa quyền lực và làm cho người dân dễ nổi dậy hơn, …… thường kết thúc bằng một kẻ cai trị mạnh mẽ hiếm xây dựng mối quan hệ hơn và trung thành hơn với những người ủng hộ của hắn.
Trên phương diện khác, những nền dân chủ tốt nhất rất ổn định không phải chỉ nhờ số lượng chìa khóa lớn…… và khát vọng cạnh tranh của họ làm cho các cuộc nổi dậy chuyên chế gần như không thể tổ chức được, …… mà còn vì cuộc khởi nghĩa sẽ phá hủy thứ tài sản nó dự định chiếm giữ.
Hiệu suất làm việc cao của người dân. Thêm nữa: những người giúp đỡ kẻ độc tài trong một nền dân chủ sẽ có kế hoạch lựa chọn những người ủng hộ chủ chốt một khi đã nắm quyền. Đó là cái gọi là đảo chính. Vì vậy những người ủng hộ chủ chốt tiềm năng phải cân nhắc giữa khả năng sống sót qua cuộc lựa chọn và phần thưởng nhận được,…… với rủi ro bị loại khỏi một nền độc tài họ đã giúp tạo ra.
Trong một nền dân chủ ổn định, đó là một canh bạc tồi tệ: hoặc bạn có thể giàu có khủng khiếp,… … có khi bạn sẽ chết ngắc và làm cho cuộc sống của mọi người bạn biết tồi tệ hơn. Các con số bảo “không”. Chọn đúng phe trong một cuộc đảo chính của một kẻ độc tài nghĩa là có được nguồn lực cho bạn và gia đình bạn thứ mà các nông dân đã thiếu. Chăm sóc sức khỏe, giáo dục, chất lượng sống – đây là những gì làm cạnh tranh tàn nhẫn với quyền lực. Nhưng trong một nền dân chủ hầu hết đều đã có những thứ này, tại sao phải đánh cược?
Vậy nhiều tài sản quốc gia đến từ những công dân có hiệu suất cao của quốc gia đó,…… quyền lực càng được lan truyền rộng, nhà cai trị càng phải duy trì chất lượng cuộc sống cho những công dân này. Càng ít, càng ít. Giờ nếu một nền dân chủ ổn định trở nên rất nghèo,…… hay nếu một tài nguyên vượt qua sự hiệu quả của người dân được tìm thấy, …… xác suất của việc ván bài này thay đổi, và làm nó khả thi hơn cho một nhóm nhỏ chiếm lấy quyền lực.
Bởi vì nếu chất lượng sống hiện tại quá tệ hay tài sản không dựa trên công dân, các cuộc đảo chính lại đáng để mạo hiểm. Khi các nền dân chủ sụp đổ, đây là những lý do thường thấy. Những quy luật của các nhà cai trị này không giải thích vì sao vài gã là những con quái vật và vài tên khác lại từ bi,…… mà còn tất cả mọi thứ về chính trị: từ chiến tranh tới viện trợ nước ngoài, tới các triều đại chính trị, tới việc tham nhũng.
Tất cả những điều đó, chúng ta có thể nói chuyện về nó vào lúc khác. Nhưng bây giờ, bạn, những người đam mê cai trị, có thể bị chán ghét bởi thế giới chính trị, …… và đã quyết định né tránh nó hoàn toàn, nhưng bạn không thể, vì những nhà cai trị có rất nhiều dạng. Đúng, các nhà vua, các tổng thống và các thủ tướng và còn cả các chủ nhiệm, các quý tộc, các thị trưởng, các chủ tịch các trưởng phòng. Những quy luật này áp dụng cho tất cả và giải thích các hành vi của họ: từ CEO của một tập đoàn quốc tế lớn…… người phải giữ hội đồng của mình vui vẻ, cho đến chủ tịch của một hiệp hội chủ nhà nhỏ, …… đang quản lý phiếu bầu và trả phí thành viên.
Bạn không thể trốn thoát cấu trúc của quyền lực. Bạn chỉ có thể mở to mắt ra và hiểu họ, và…… nếu bạn có muốn thay đổi ước mơ về nó, có một quy luật số 0 mà bạn không thể bỏ qua. Không có quyền lực bạn chẳng ảnh hưởng được gì cả. Bạn có thể không thích những quy luật này, nhưng chắc chắn, bạn ở trên ngai vàng thì sẽ tốt hơn ai đó khác. Và ai biết được, có thể bạn sẽ khác đi.
Video này và những theo dõi của nó chủ yếu dựa trên Sổ tay độc tài của Bruce Bueno de Mesquita and Alistair Smith,… … thứ đơn giản là quyển sách tuyệt nhất viết về chính trị. Có nhiều chi tiết và nhiều ví dụ trong đó hơn tôi có thể mong chờ để đưa vào bất kì loạt videos nào. Mọi công dân nên đọc quyển sách này, và….… nếu bạn muốn hỗ trợ kênh này, bạn có thể có một bản sao của nó tại Audible.com/Grey đó là cách tôi đã đọc qua quyển sách lần đầu nhiều năm về trước.
Nếu bạn đăng ký tại Audible với liên kết đó, bạn có thể có 30 ngày dùng thử, và nghe thử quyển sách đó. Vậy nếu bạn muốn hiểu về chính trị con người, nếu bạn muốn hiểu các quy luật của những nhà cai trị đang áp dụng lên mọi thứ,…… hãy vào audible.com/grey và tải về một bản sao của sổ tay độc tài.
Và bạn sẽ không hối hận. Hãy bắt đầu 30 ngày dùng thử của bạn, lắng nghe quyển sách này, lắng nghe một trong 180,000 quyển sách nói khác… … và những sản phẩm phát thanh khác mà Audible có.
Họ là một dịch vụ không tưởng. Họ là cách tôi có được và lắng nghe mọi sách nói của tôi và bạn cũng nên làm thử. audible.com/grey cảm ơn họ vì đã hỗ trợ kênh này.
[Café Ku Búa]
Theo CGP Grey, Rules For Rulers
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét