FB Trần Tuấn
Vậy là ông Chín Cần (Nguyễn Văn Chính) đã qua đời ở tuổi 93. Chín Cần là vị lãnh đạo nổi tiếng từ thời Nam Bộ kháng chiến - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ).
Nghe nhiều người nói ông là mẫu quan tiết tháo, luôn lo nghĩ cho dân. Lại nghe dân gian có câu: “Bắc khoán hộ Kim Ngọc, Nam một giá Chín Cần”. Năm 1979, Bí thư Tỉnh ủy Long An Chín Cần đã tạo ra cơn “địa chấn” rung chuyển cả nước, khi ông thực hiện “bù giá vào lương” và cải tiến phân phối lưu thông. Mô hình sau đó được áp dụng toàn quốc...
Thực ra tôi chưa bao giờ tiếp xúc, cũng không có quan hệ gì với ông.
Ngoài một mối liên hệ duy nhất: Cao Tự Thanh – đại huynh của tôi. Ông Chín Cần là thân phụ của Cao huynh.
Nếu không nói ra, và kể cả khi nói ra rồi, cũng ít ai ngờ Cao Tự Thanh lại là con của một quan đại thần.
Một danh sĩ, cũng là một hàn sĩ khó thể có người thứ hai giữa thời nay.
Một người từ rất trẻ đã bỏ việc nhà nước, về nhà nghiên cứu, dịch sách…
Một người mà, cứ đến gần Tết lại phải lục đục đi tìm chỗ ở trọ mới. Chuyển nhà, ông ngồi taxi ôm con chó tên Gấu. Còn theo sau là một xe đầy…sách ! Bao nhiêu năm đi quanh Sài Gòn, chỉ có vậy.
Trong quan hệ với thân phụ của Cao huynh, có những điều tôi không tiện nói ra đây, nhưng một số những người thân quen chắc cũng biết. Thể hiện thái độ quyết không nương dựa vào danh phận của gia đình.
“Hư danh bác đắc văn chương cố
Đầu tử kham lân mệnh vận phiên”
(Độc dạ thư hoài-thơ CTT)
(Kiếm được việc làm thuê bằng văn chương nên có hư danh/Thương cho mệnh vận cứ lật như hạt xúc xắc). Đôi lúc Cao huynh bật thốt lên tiếng kêu bi nản như vậy.
Kì thực, căn nguyên chính là nỗi đau vận nước.
Mẫu cử long thai
Phụ ưu trách thất
Phân gia tự thử vô tương thức
Lũ niên hậu duệ lực tranh hành
Cơ hàn kim nhật đồng nam bắc
Sát Thát mã phì
Bình Ngô kiếm thực
Nhụ sinh oa độc mưu y thực
Bạch Đằng thung đảo thuỷ nê can
Trùng dương viễn đảo thuỳ truy ức
(Thán sử - CTT)
Mẹ sản thai rồng
Cha lo núi chật
Chia nhà từ đó không nhìn mặt
Bao năm hậu thế cứ tranh giành
Đến nay nghèo khổ nam như bắc
Sát Thát gươm cùn
Bình Ngô ngựa mập
Trẻ con như ếch ran ran đọc
Bạch Đằng cọc đổ nước trơ bùn
Khơi xa đảo thẳm ai còn nhắc
Thế sự buồn. “Quốc vận phiền đề/ Thư sinh nan bộ” (Vận nước đề bài rối rắm/ Kẻ thư sinh khó mà họa được).
Nay huynh lại chịu thêm nỗi đau riêng. Nhờ huynh thắp giúp nén hương lên ông. Một chứng nhân, cũng là nhân vật lịch sử. Người có lẽ đã làm hết sức mình nhưng không thay đổi được bánh xe “mệnh vận” của xứ sở này.
Chỉ mong ông ra đi thanh thản!
P/s: Không ít người thắc mắc tại sao nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh (tức Cao Văn Dũng) con ông Chín Cần, mang họ Cao, mà ông lại tên Nguyễn Văn Chính. Thực ra ông Chín họ Cao, Cao Văn Chánh. (FB Nguyễn Thông)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét